Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 59: Chương 59: Chiến Thư




[Aaaaaaa..... Tên khốn kiếp này.]

Bỗng một tiếng thét đầy giận dữ vang lên trong đầu Tư Khấu Kình Vũ khiến y đau đầu không muốn sống.

“Chuyện gì? Chuyện gì? Bình tĩnh, bình tĩnh a hệ thống. Ta sắp bị ngươi làm cho điếc rồi đây.”

Tư Khấu Kình Vũ bực bội vội la lên chỉ mong có thể làm dịu cơn đau trong đầu.

Hệ thống biết bản thân thất thố vội cố nén cơn giận, ủy khuất nói. [Kí chủ tự xem đi.]

Ngay lúc Tư Khấu Kình Vũ còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mặt đã xuất hiện một bảng điện tử. Lần này bảng điện tử không xuất hiện trong ý thức của y mà chân thực hiện ra ở không trung trước mặt y. Có điều ngoại trừ y ra thì không còn ai nhìn thấy nó.

Tư Khấu Kình Vũ nhìn rõ trên bảng điện tử viết gì thì mắt trợn tròn xoe kinh ngạc. Chỉ thấy trên bảng điện tử vẻn vẹn có một dòng tin nhắn.

Hen gặp tại Vong Xuyên Hà, không gặp không về.

Kí tên: Dực Kì Thiên.

Đệt đệt đệt đệt đệt....

Cái gì thế này? Nhân vật chính hẹn gặp quyết đấu mà lại còn gửi tin thông qua hệ thống.

Hắn làm như thế nào mà được vậy?

Hèn chi hệ thống nổi đoá đúng rồi. Hắn nhùn cũng giật mình không kém.

Tư Khấu Kình Vũ xoa xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra hắn muốn cùng y giải quyết dứt khoát một với một đây mà, mọi ân oán tình thù... A phi... Là ân oán không có tình thù bấy lâu nay sẽ đều giải quyết vào hôm nay. A phi... Cũng không đúng, y đâu có làm gì kết thù với hắn.

Y có giết cả nhà hắn sao? Không có, y cùng lắm chỉ đặt thân thế của hắn là cô nhi thôi.

Y có cướp thê tử của hắn sao? Không có, y chỉ để hắn cả đời làm độc thân cẩu thôi, là cẩu độc thân thì lấy đâu ra thê tử để cho người ta cướp.

Y có hãm hại hắn sao? Không có, y để hắn cả một thế đánh đâu thắng đó còn gì, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có nguy nan nhưng ông bà ta ngày xưa có câu 'chỉ có những người thân chịu cực khổ mới có thể nhân thượng nhân' không phải sao. Y đây là rèn luyện hắn đấy có biết không.

Tóm lại y thấy bản thân nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy điểm nào gây thù chuốc oán với hắn. Thật sự là nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra tại sao bản thân lại gánh cái oán hận này.

Lúc trước y có nghe hệ thống nói độ hảo cảm âm thì âm, y cũng chỉ nghe rồi cảm thán vài câu trong lòng chứ không có để trong lòng. Cứ nghĩ đợi khi bản thân hoàn thành nhiệm vụ xong rồi sẽ trở về thế giới cũ như vậy cũng không cần lo lắng chuyện của hắn.

Nhưng bây giờ, y đã cố né hắn nhưng hắn lại lắc lư trước mặt y. Thật sự là khinh người quá đáng mà.

Tư Khấu Kình Vũ càng nghĩ càng thấy uất ức, càng nghĩ càng thấy giận. Nhưng đồng thời cũng lo lắng trong lòng.

Dực Kì Thiên ít nhiều gì cũng biết đáy của y mà y lại không biết nhiều về hắn, nếu không thì hiện tại cũng không phải hắn hạ chiến thư cho y mà là y hạ chiến thư cho hắn. Vì vậy nếu hắn đã dám hạ chiến thư cho y thì tất có vẹn toàn nắm chắc, y chỉ lo lắng bản thân sẽ trúng bẫy mà lại không biết là bẫy gì mới đáng lo.

Nếu Dực Kì Thiên là một nhân vật chính bình thường như bao nhân vật chính thì tốt, còn y thì chỉ là một người bình thường xuyên thư đi kèm hệ thống như bao tiểu thuyết đam mỹ khác thì ổn. Nhưng chỉ tiếc không phải như vậy.

Dực Kì Thiên là mang kí ức luân hồi vạn lần, còn y là xuyên thư giả mang nhiệm vụ hoàn thiện thế giới này thăng cấp thành Vị Diện. Về tính chất đã khác xa, về cơ bản thì có sự chênh lệch rất lớn, về tầm nhìn là khó ai sánh nổi.

Thử nghĩ nếu Dực Kì Thiên là có chuẩn bị mà đến thì hắn sẽ chuẩn bị thứ gì để đối phó với y với hệ thống. Y không dám nghĩ mà có nghĩ cũng không ra.

Hệ thống biết lo lắng của Tư Khấu Kình Vũ, nó cũng lo lắng không kém nhưng nghĩ đến thứ gì thì lại có lòng tin, cắn răng nói. [Kí chủ, cứ mạnh mẽ tiến lên. Chúng ta là có núi dựa.]

Tư Khấu Kình Vũ hai mắt phát sáng. Hệ thốn nói vậy nghĩa là có nắm chắc, phút chốc lòng tin tràn đầy. Hệ thống đều nói có thể thì y còn sợ cái rắm. Nào, tiến lên.

Y bây giờ cũng đã khác xưa rồi, kể từ khi biết sự tồn tại của group chat Ta Thân Phụ Hệ Thống thì y cũng hiểu rõ quan hệ giữa y và hệ thống chặt chẽ cỡ nào. Đây chính là mối quan hệ hợp tác giữ gìn, chỉ cần xác định kí kết hợp đồng thì chính là sự tình cả đời tuyệt không hai lòng. Mặc dù bây giờ y vẫn trong trạng thái là Thực Tập Sinh nhưng không ngại quy định nghiêm khắc, y cũng không lo hệ thống sẽ hãm hại y vì nếu hệ thống dám làm như vậy thì thế tất sẽ chịu sự trừng phạt của Chủ Hệ Thống.

...

U Minh Chi Giới.

Bên bờ Vong Xuyên Hà lúc này có bốn thân ảnh đứng đấy, gần đó có Nại Hà Kiều, trên cầu là vô số linh hồn xếp thành hàng dài tiếp nhận Mạnh Bà Thang uống cạn sau đó qua cầu.

Nam tử thân vận hắc y, ngũ quan tuấn lãng như ngọc lúc bày đầy nét lạnh lùng, ánh mắt đen láy sâu thẳm như có thể hút hồn người vào trong, môi mỏng đạm mạc mím lại thành một đường. Hắn đứng ở nơi đó khí lạnh lan tràn xung quanh hiển thị rõ khí chất lãnh ngạo cô độc. Hắn đang chờ một người. Hắn chính là Dực Kì Thiên. Đằng sau Dực Kì Thiên là ba thân ảnh, nhìn hình dáng cũng biết là hai nam và một nữ.

Người đầu tiên là nam nhân, một thân hoa phục kim bào, đầu đội mũ miệng vàng chói, dung mạo tuấn mĩ như điêu khắc, tự đứng đó cũng toát ra uy nghiêm chống chọi một cỏi. Người này chính là Thiên Đình Thiên Đế Dã Lan Phi.

Người thứ hai là một nam tử thân vận hắc sắc hoa phục, đầu đội mũ miệng đen tuyền, dung mạo lãnh lệ âm trầm, xung quanh hắn như có như không lượn lờ tử khí. Kẻ này chính là Địa Phủ Diêm Vương Thục Thương.

Người cuối cùng là một nữ tử có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, mỹ lệ động lòng người, một thân lam y phiêu dật sóng nước như ảo như thật. Nàng chính là Ba Thục Thiên Thủy Tông Chủ Thuỷ Thừa Diên.

Bốn người bốn loại khí chất đứng chung một chỗ nhất thời gây chú ý từ vô số linh hồn gần đó hoặc đi ngang qua nhưng do chịu khí tràng cường đại từ họ lại không dám tới gần, chỉ có thể tò mò nhìn họ từ xa mà thầm thì.

Không gian im ắng lúc này bỗng gặp một cơn chấn động. Một vết rách từ hư không bỗng xuất hiện từ bên trong đi ra một người. Truyện Truyện Teen

Đó là một nam tử dung mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, nhất là đôi mắt kia tựa như bao trọn cả một bầu trời đầy sao đẹp không sao tả xiết. Một thân ngân y tinh xảo, tay áo điểm xuyết hoa văn cầu kì, một tay cầm quạt phe phẩy tự nhiên, đầu đội kim quan, tóc đen dài theo gió lay động. Quả là hình tượng của một vị công tử ca tuấn mĩ. Y chính là Tư Khấu Kình Vũ.

Dực Kì Thiên không lạnh không nhạt nhìn y, nhàn nhạt nói. “Ngươi đã đến rồi.”

Ba người còn lại thì không thể ra vẻ trấn tĩnh như Dực Kì Thiên đều là một bộ bi phẫn nhìn Tư Khấu Kình Vũ.

Thanh âm của hắn không nghe ra hỉ nộ ái ố gì nhất thời khiến Tư Khấu Kình Vũ nhíu mày thầm đề cao cảnh giác.

Tư Khấu Kình Vũ phe phẩy quạt bước đi nhẹ nhàng, khoé miệng hàm chứa nụ cười nói. “Ân. Đã để chư vị chờ lâu.”

Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Cả bốn người đều trầm mặc.

Đây là vì không biết phải nói cái gì cũng chẳng biết phải nói từ đâu.

Thật lâu sau, Dực Kì Thiên mới than nhẹ đánh vỡ sự trầm lặng này. Hắn nói. “Vong Xuyên Hà, Nại Hà Kiều, Mạnh Bà Thang. A... Muốn luân hồi thì nhất định phải qua đây. Nhưng bọn ta luân hồi nhiều lần lại chưa lần nào qua nơi này. Bây giờ có thể tận mắt chiêm ngưỡng thật sự là trăm nghe không bằng một thấy.”

Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ mà rất vừa nghe, giọng nói lại chỉ toàn là cảm thán không nghe ra một tia oán hận hay cái gì từ trong đó. Thật sự là giỏi che dấu, nhân vật chính không hổ là nhân vật chính. Cho dù trong lòng hận đến cỡ nào vậy mà bề ngoài vẫn có thể giả trang một bộ trạng thái điềm tĩnh thật là phải công nhận một câu: Hắn quá giỏi diễn xuất.

Nếu ở hiện đại định sẽ là Ảnh Đế cấp độ thế giới cho mà xem. Là cái loại từ cổ chí kim, tiền vô cỏi nhân hậu vô lai giả đấy.

Tư Khấu Kình Vũ ở đáy lòng phun tào nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc không lên tiếng bởi vì y biết hắn chưa nói xong. Quả nhiên...

Dực Kì Thiên cũng không có ý định để Tư Khấu Kình Vũ tiếp lời mà tự cố mục đích mà nói. Thanh âm trầm thấp không giống chất vấn mà giống hỏi một người bạn hôm nay cảm thấy thế nào.

“Ngươi biết cái cảm giác đó không, cái cảm giác mệnh không do ta do trời, cái cảm giác luân hồi vạn lần tuần hoàn lặp đi lặp lại. Muốn thoát ra nhưng thể dứt bỏ hoàn toàn. Tuyệt vọng chờ đợi không thấy hi vọng.”

“Ngươi biết cái cảm giác cô độc vạn kiếp là thế nào không? Cứ nghĩ đã tìm được ấm áp thì giây sau lại bị tàn nhẫn dập tắt. Cứ nghĩ người đối ta thật lòng hoá ra lại toàn là dối trá.”

“Ngươi có từng cảm nhận được nổi đâu hết lần này đến lần khác rõ ràng đã mệt muốn chết mà lại chết không được, rõ ràng muốn từ bỏ lại lay lắt sống tiếp.”

“Ngươi có từng cảm nhân được không? Cảm nhận được không?”

Nói đến cuối cùng Dực Kì Thiên bỗng hét ầm lên, không khí xung quanh như bị thứ gì dẫn dắt bắt đầu cuồng loạn lấy hắn làm trung tâm tạo thành cơn lốc hắc khí.

Tất cả các loại tình cảm đều có thể sinh ra oán niệm cho dù có chết cũng sẽ không tan biến mà từng chút từng chút tích góp lại đến một mức độ nào đó sẽ gây hoạ thế giới.

p/s: Cầu khen ngợi, cầu like, cầu khen thưởng, cầu ủng hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.