Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 1: Chương 1




“Reng Reng Reng” Cái đồng hồ báo thức kêu ing ỏi trên đầu giường nó. Lổm cổm bò dậy, nó với tay lấy vội cái đồng hồ, cố gắng mở to hết mắt để đọc giờ.

- Aaaaa má ơi! 6h45 rồi. Muộn học mất thôi.- Nó hét toáng lên rồi lao vào nhà tắm như điên, vệ sinh cá nhân với tốc độ tia chớp. Mặc vội bộ đồng phục, khoác cái cặp sách lên vai nó phóng vèo vèo tới trường. Thật đen đủi, đã đi học muộn rồi mà cái xe đạp điện của nó còn chưa kịp xạc đã vậy lại còn phải nhịn đói. Thầm nguyền rủa cho số phận, nó cắm đầu cắm cổ mà chạy.

”Uỵch” Nó ngã lăn ra đường, tay ôm cái mông đáng thương xoa xoa nằm dưới đất. Mắt nhắm mắt mở mong rằng ai kia sẽ cho qua chuyện, nó đứng dậy cúi đầu xin lỗi mà chẳng thèm liếc đến xem mặt mũi người kia ra sao lấy một cái.

- Thành thật xin lỗi ạ! Tôi có chút chuyện nên rất vội, mong bỏ qua cho - Nói xong nó toan quay gót chạy đi thì dù có cố đến mấy cũng không tiến được bước nào. Quay đầu nhìn lại nó thấy cái cặp sách của mình đang bị một tên con trai giữ lại. Nó giương khuôn mặt tươi cười giả bộ đáng thương ra với hắn mà trong lòng thầm rủa số mình xui xẻo.

- Tôi xin lỗi rồi mà, tha cho tôi đi!

- Cô nghĩ một câu xin lỗi là xong sao? - Hắn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng làm nó cũng phải rùng mình.

”Má ơi, lạnh quá” Nó thầm run lên trong lòng. Nhưng bản tính đầu gấu không cho nó cái quyền được nép vế a. Nó lườm hắn, hất cầm lên, mặt mày hằm hằm nói:

- Nè tên kia, người ta xin lỗi đàng hoàng rồi còn muốn gì nữa? Đừng có được đằng chân mà đòi leo lên đằng đầu thế chứ!

- Lời xin lỗi của cô có đền được áo cho tôi không? - Hắn chỉ tay vô cái áo trắng đã lấm bẩm vì bị nó xô ngã lúc nãy, trông đến mà mắc cười.

Haizz... Nhìn thì đẹp trai ngời ngời như vậy mà sao vậy chất thế?

- Mi muốn đền áo nhưng ta muốn vào lớp sớm! Bỏ ta ra tên âm binh kia - Nó nói rồi thục cho hắn một cái cùi chỏ vào bụng rồi cũng nhanh chân dẫm vào chân hắn một cái. Đau quá hắn phải bỏ nó ra,một tay ôm bụng còn một tay ôm chân thật thảm.

Được có thế, nó chạy vụt đi, ba chân bốn cẳng lao như điên. Và thật may mắn, nó vừa bước vào trường thì cái cổng kia cũng đóng lại. Trường của nó, à mà không, ngôi trường mới nó vừa chuyển đến, đến giờ vào lớp là sẽ đóng cửa và các học sinh đi muộn sẽ nhận được một vé nghỉ học với lí do vô cùng chính đáng. Vui sướng quá độ, nó liền lần tìm lớp của mình và rồi cũng chợt nhận ra ngôi trường này sao mà to quá. Vật lộn với cái bản đồ một hồi, nó cũng xác định được cái lớp học “thân yêu” của mình ở đâu. Tầng 3 dãy nhà B, là tầng 3 lận đó.

Nó bước đến của lớp thì cũng đã chẳng còn sức lực, đứng dựa vào tường hồng hộc thở.

- Em là học sinh mới sao? - Một giọng nói ấm áp truyền tới tai nó

Ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy một người phụ nữ dáng hình nhỏ bé, xinh xinh đang nhìn mình. Đứng nghiêm chỉnh lại, nó gật đầu một cái chắc nịch.

- Vậy em vào lớp đi và rồi giới thiệu mình cho cả lớp biết - Cô tươi cười nhìn nó

” Ông trời không phải là quá đáng với mình, bạn cho mình một giáo viên xênh đẹp hiền dịu như thế” Nó thầm vui mừng, mặt mày hớn hở đi vào lớp. Cô bảo nó giới thiệu về mình, mấy vụ giới thiệu này nó gặp suốt, chuyển trường cũng chẳng phải ít nên cũng đã thành văn.

- Xin chào các bạn. Mình là Kim Bảo Yến, các bạn cũng có thể gọi mình là Tiểu Yến hay Bảo Yến đều được. Mong các bạn giúp đỡ cho. - Nó mỉm cười rạng rỡ.

Từ phía dưới lớp một tràng pháo tay nổ ra, đám con trai cứ nhao nhao hết cả lên

- Tiểu Yến ngồi với mình nè! - Nam sinh 1

- Bảo Yến qua chỗ mình đi - Nam sinh 2

-..........

Nó cười ngượng cho qua rồi nhìn quanh lớp. Một cái bàn trống ở cuối lớp cạnh cửa sổ đang vẫy gọi nó. Nó đi xuống phía cuối lớp, yên vị ngồi xuống, hít hà cái không khí trong lành cạnh cửa sổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.