Heo Ngốc! Em Là Của Anh

Chương 2: Chương 2: Oan gia ngõ hẹp




Đang chăm chú nghe giảng thì từ ngoài hành lang có tiếng bước chân, nó ngó ra ngoài thấy một thân áo trắng chạy qua (gặp ma chăng). Nhìn theo, nó ngó lên chỗ cửa lớp thì thấy một tên con trai đáng đứng đó. Bản tính tò mò thành thói, nó nhổm dậy ngó xem mặt mũi tên “ma ngày” này như thế nào. Quen nha, à mà đâu phải quen quá quen luôn ý chứ. Kia chẳng phải tên âm binh hồi sáng sao? Nó tá hỏa, cúi gục mặ xuống bàn, lấy quyển tập che trước mặt.

- Minh Phong, sao hôm nay em lại đi học muộn vậy? Là hội trưởng Hội học sinh em phải gương mẫu chứ.

- Xin lỗi cô, em gặp tai nạn - hắn lạnh lùng buông từng chữ

- Thôi em vào lớp đi! - Cô quay lên bảng tiếp tục giảng, còn hắn cũng đã đi vào lớp. Trong đầu nó vẫn một câu hỏi: Tại sao đi học muộn mà vẫn vào trường được vậy? Chả nhẽ... hắn uy hiếp bảo về già sao? Miên man với câu hỏi trong đầu, nó không để ý rằng cái ghế bên cạnh mình đã có người ngồi xuống.

Hắn nheo mắt nhìn nó, giọng lạnh lùng kém theo tia ra lệnh:

- Nè cô kia, đây là chỗ tôi. Không ai được phép ngồi

Nó giật bắn mình, khẽ liếc sang bên. Là hắn. Ông Trời, ông trêu con đủ chưa vậy? Nó thầm khóc trong lòng, tay giơ quyển tập ra trước mặt hắn để che.

- À, ờ...thì...

- Bỏ quyển vở ra!

- Không được.

- Tôi bảo bỏ ra.

- Không mà.- Nó giở khóc giở cười

” Phặc “ Cuốn vở trên tay nó bị hắn giằng lấy, con heo ngốc đã lộ nguyên hình. Hắn hơi ngạc nhiên rồi bỗng nở nụ cười nham hiểm. Nó nhìn hắn, trong lòng bỗng thấy chẳng lành, ngồi nhích dần về phía góc, tránh xa khỏi hắn tiếp tục nghe giảng.

” Tùng Tùng “ Tiếng trống ra chơi nó hằng mơ ước đã đến. Vơ vội đống sách vở trên bàn cho vô cặp, nó nhanh chân bước ra ngoài đi tìm chỗ chú mới. Nhưng lại một lần nữa cái cặp của nó bị hắn giữ lấy, bước mãi mà cũng không nhích nổi.

- Mi còn muốn gì nữa, ta không ngồi chỗ mi nữa còn gì

- Người khác không được ngồi, còn cô thì phải ngồi - hắn lạnh lùng buông từng chữ như ra lệnh

- Tôi đâu phải ôsin của anh, anh lấy quyền gì mà bắt tôi phải ngồi >_< - Nó cãi lí

- Vậy từ giờ cô sẽ là ôsin của tôi !

- Trời còn sáng đó anh hai, đừng có mơ giữa ban ngày thế! - Nó bắt đầu cáu

- Là hội trưởng Hội học sinh, một câu nói của tôi cũng có thể khiến cô bị đuổi khỏi trường này. Cô nghĩ tôi có phải đang mơ không? - Hắn hừ nhẹ, đôi mắt gian không chịu được

BỊ đuổi khỏi trường, thực sự nó không muốn bị đuổi khỏi trường nữa đâu. Do hay đánh nhau, gây sự này nọ mà nó đã bị đuổi học nhiều rồi. Ba mẹ nó cũng buồn nhiều, nó không muốn họ phải lo lắng, phiền lòng nữa đâu. Tối hôm qua nó đã lập lời thề sẽ thay đổi, vậy mà sáng nay đã bị tên âm binh kia dọa đuổi học rồi, thiệt nhọ hết biết.

Thấy nó mặt mày đổi sắc liên tục, hắn biết ngay nó nói chúng tim đen của nó, liền được đà tiến tới, giành thắng lợi quyết định

- Cô thấy sao, có chịu làm ôsin không hay chịu bị đuổi học đây?

- Ừ..ờ... tôi sẽ làm, tôi làm là được chứ gì! - Nó ngậm đắng nuốt cay, ôm cục tức này nhồi vào sâu trong bụng.

- Được, vậy hãy đi mua đồ ăn cho tôi! - Hắn ngồi xuống ghế, chân vắt chéo đặt lên bàn, lười biếng ra lệnh cho nó.

- Cái gì? Có tay có chân thì tự mà đi đi chứ!

- Cô là ôsin của tôi, đây là công việc của cô. Bộ cô quên nhanh vậy sao, heo ngốc? - Hắn cố ý châm chọc nó

- Heo ngố cái đầu nhà mi - nó nói rồi hùng hổ chạy xuống căn-tin trường. Dù sao thì hôm nay nó cũng nhịn đói đủ rồi, phải đi ăn cái gì đó thôi, thuận tay mua cho hắn chút gì đó cũng chẳng sao a!

P/s: Xin lỗi m.n, vì bận ôn thi nên mình không ra được nhiều chap, mà mỗi chap cũng ko viết nhiều đc, mong m.n thông cảm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.