“ Bạch Nhiên!? Sao cậu lại ở đây?” Tử Dạ ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạch Nhiên đang đứng ở cửa. Anh ấy đang đứng chống tay vào đầu gối thở dốc, có vẻ anh ấy vừa chạy đến đây.
“ Sao tớ ở đây không quan trọng, quan trọng là tại sao cậu lại nằm đây?” Bạch Nhiên điều hòa lại hơi thở rồi đến gần Tử Dạ. Anh cúi đầu xuống sát mặt Tử Dạ.
“ À thì...” Tử Dạ ngại ngùng gãi mũi khi tiếp xúc thân mật như vậy với Bạch Nhiên.
“ Sao hả?” Bạch Nhiên dường như thấy được sự ngại ngùng đó của Tiểu Dạ, anh cầm lấy đôi tay của Tiểu Dạ hạ xuống.
“ Do tớ không ăn nên tụt huyết áp.” Tử Dạ càng ngại hơn khi Bạch Nhiên cầm tay cậu. Mặc dù 2 người là bạn thân nhưng mà mấy hành động này có vẻ thân quá. Với lại là Tiểu Dạ bé bỏng của chúng ta đang yêu đơn phương Bạch Nhiên.
“ Cậu bị ngốc à!?” Bạch Nhiên nghe vậy thì tiện tay véo mũi Tiểu Dạ.
“ Á đau!” Tiểu Dạ bị anh véo mũi liền tức giận đẩy anh ra rồi quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.
“ Ui da!” Bạch Nhiên bị cậu đẩy rơi xuống đất. Tuy không đau nhưng anh vẫn giả vờ đau đớn kêu lên.
“ Bạch Nhiên, cậu không sao chứ!?” Tiểu Dạ nhẹ dạ cả tin, ngây thơ tưởng thật liền bò ra mép giường ngó xuống đất nhìn anh. Đúng lúc đó Bạch Nhiên định đứng lên thế là “ Chóc” 1 cái. Bạch Nhiên hôn lên mũi cậu .
Cậu vì hành động đó mà giật mình, ngồi đơ ra luôn đấy. Bạch Nhiên thấy Tiểu Dạ như thế thì khẽ cười rồi xoa đầu cậu :“ Cậu dễ thương quá cơ!”
“ D...Dễ thương g...gì chứ!? Vớ vẩn!” >.< Tử Dạ trở lại trạng thái bình thường, đỏ mặt nói. Cậu là con trai cơ mà, sao lại nói cậu dễ thương!? Ghét thế! Đáng lẽ phải nói cậu nam tính chứ!? Ơ nhưng mà hình như sai sai? Nam tính thì liên quan gì đến xấu hổ ở đây? T-T
“ Hì!” Bạch Nhiên thấy khuôn mặt hồng hồng dễ thương của Tiểu Dạ thì chỉ muốn lao ngay đến véo 1 cái cho bõ ghét thôi. Nhưng mà thôi, cậu đang xấu hổ như vậy, trêu cậu có khi cậu còn giận anh luôn mất.
“ Tớ trả lời cậu rồi thì cậu trả lời tớ đi, sao cậu lại ở đây? Chả phải cậu đang ở Anh sao?” Tử Dạ bé bỏng khoanh tròn chân trên giường hỏi Bạch Nhiên như cảnh sát hình sự.
“ Thì tớ về thăm cậu không được sao?” Anh ngồi dựa cằm vào lưng ghế gỗ cười với cậu.
Nếu bình thường thì người nghe câu đó sẽ đỏ mặt, ngại ngùng nói:“ A...Ai cần cậu thăm chứ!?” Nhưng thật xin lỗi! Tử Dạ đây là người sát phong cảnh:v
“ Vừa tháng trước cậu về thăm rồi còn gì?”
“ Thì tớ nhớ cậu nên về thăm.”
“ Xí! Nhớ gì chứ! Ai cần.” Nói thế thôi chứ cậu cũng nhớ anh lắm >.<
Bạch nhiên nghe vậy thì cười cười đứng dậy đi ra cửa sổ rồi vẫy Tiểu Dạ tới gần.” Dạ! Lại đây.”
Tử Dạ nghe theo cũng tới gần. “ Có gì đâu. Đen thui!” Cậu ra đó, nhìn theo hướng của anh nhìn nhưng chả thấy gì liền quay trở lại giường.
“ Khoan đã!” Bạch Nhiên kéo Tiểu Dạ lại rồi *Tách* một cái. Bên dưới bỗng sáng bừng lên.
Tử Dạ ngạc nhiên nhìn xuống bên dưới. Có rất nhiều hoa, bóng bay nhiều màu sắc bên dưới. Và đặc biệt còn có 1 dòng chữ “ I LOVE YOU” được xếp bằng nến.
Cậu rất ngạc nhiên và xúc động khi nhìn thấy cảnh đó.
Cậu định quay lại hỏi Bạch Nhiên xem... không biết cô gái may mắn nào được bạn trai tỏ tình lãng mạn như vậy.( Vâng! Cậu rất sát phong cảnh.)
Nhưng bỗng nhiên từ đằng sau có 1 vòng tay ấm áp ôm lấy. Là Bạch Nhiên! Hơi thở nhẹ nhàng mùi hoa hồng của anh phả vào tai cậu làm cậu xí hổ.
“ Cậu làm gì vậy?” Tử Dạ định giãy ra nhưng anh lại ôm chặt hơn :“ Cậu muốn biết tại sao tớ lại về đây không?”
“ Tại sao?” Cậu đỏ mặt thỏ thẻ hỏi Bạch Nhiên.
“ Vì tớ muốn về đây tỏ tình với cậu...” Bạch Nhiên nói rồi xoay Tiểu Dạ lại đối diện với mình. “...Cậu làm bạn trai tớ chứ?”
“...” Tiểu Dạ vì câu tỉnh tò đột ngột đó của Bạch Nhiên mà đứng đơ ra, não bộ ngừng hoạt động.
“ Sao vậy Dạ? Cậu không đồng ý sao?” Anh thấy cậu im im thì lo lắng sợ Tiểu Dạ từ chối mình.
“ Không...” Tử Dạ lên tiếng.
Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ con nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người.
“ ...Vậy à? Nếu vậy thì làm phiền cậu rồi.” Một lúc sau Bạch Nhiên mới thất vọng buông Tử Dạ ra.
“ Cậu ngốc à!? Tớ chưa nói hết mà.” Tử Dạ thấy Bạch Nhiên định quay đi thì liền kéo lại. Anh buồn bã đứng lại nhìn cậu.
“ Tớ nói không phải tớ không đồng ý mà rất đồng ý! Ngốc ạ!” Tiểu Dạ sung sướng hét lên rồi ôm chầm lấy Bạch Nhiên và cười rất tươi.
“ Thật ư!?”Anh vẫn chưa tiêu hóa hết được câu trả lời của Tiểu Dạ.
“ Tất nhiên là thật rồi! Từ bé đến giờ đã bao giờ cậu nói dối tớ đâu nên tớ cũng không bao giờ nói dối cậu.” Tiểu Dạ tinh nghịch cười với Bạch Nhiên.
“ Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đồng ý!”Anh nghe vậy thì ôm chặt lấy cậu hơn.
“ Cảm ơn gì chứ! Bây giờ tớ với cậu là...một cặp rồi nên không có cảm ơn hay xin lỗi gì hết á.” Khi nói đến từ “một cặp “ này thì Tiểu Dạ hơi xấu hổ, ngại chết đi được!
Aiya! Cũng không chách cậu được, cậu vỗn da mỏng mà.
“ Ừ! Không cảm hơn hay xin lỗi gì cả.” Bạch Nhiên thấy khuôn mặt đáng yêu đó thì cười hạnh phúc ôm cậu. Cuối cùng thì vật nhỏ đáng yêu này cũng thuộc về anh rồi.
“ Với cả cậu quên mất lời hứa của chúng ta rồi sao mà sợ tớ không đồng ý? Cậu đã hứa là sẽ quay về và làm người 'iu' của tớ mà.” Đúng vậy, 11 năm trước, trước khi Bạch Nhiên quay lại thành phố, anh đã hứu sẽ quay lại làm người 'iu ' của Tử Dạ.
“ À...Ừ! Dạ. Từ giờ cậu sẽ là người ' iu' bé bỏng và duy nhất của tớ.” Bạch Nhiên nói rồi ở dưới sân bệnh viện có rất nhiều chùm bóng bay phát sáng bay lên. Thật lãng mạn!
Và như vậy sau 11 năm lời hứa đó đã được thực hiện...