Hey Stupid! Do You Love Me!?

Chương 1: Chương 1: tình Yêu Thuở Ban Đầu




“ Ê này nhóc kia!” Một chàng trai đi đến cạnh 1 cậu nhóc và hỏi.

“ Gì?” Cậu nhóc biểu hiện khó chịu đáp lại.

“ Có người yêu chưa?” Hắn ngồi xuống cạnh cậu.

“ Có rồi. Sao? Hỏi làm gì!? Định làm quen với tôi à? Nhưng mà xin lỗi nhá, không có cửa đâu.” Cậu nhóc nhếch mày khiêu khích.

“ Hỏi để biết thôi...” Hắn nhún vai trả lời:“ Vậy hắn có tốt đẹp gì không?”

“ Tất nhiên là tốt hơn cậu nhiều!” Cậu nhóc lè lười trêu chàng trai.

“ Thật chứ!?” Chàng trai không thèm quan tâm.

“ Tất nhiên. Cậu không tin? Vậy để tôi kể cho mà nghe. Tôi với cậu ấy quen nhau từ hồi bé cơ.”

Và rồi cậu ngồi kể lại chuyện tình của cậu cho chàng trai nghe.

“ Tôi biết cậu ấy khi mới là thằng nhóc 4 tuổi, cậu bằng tuổi tôi. Cậu rất đẹp trai, tốt bụng lại còn học giỏi nữa. Chúng tôi quen nhau khi cậu đến khu gia đình tôi sống để nghỉ mát. Vì chỗ đó có ít trẻ con nên có mỗi mình tôi chơi với cậu. Chúng tôi chơi vui lắm, đi khắp nơi.

Nhưng mùa hè qua, cậu ấy phải về thành phố, chúng tôi tạm biệt nhau. Trước khi đi, cậu hứa sẽ quay lại gặp tôi...”

Cậu chưa kịp nói hết thì chàng trai xen vào:“ Có phải từ lúc đó hắn chưa quay lại gặp nhóc lần nào không?” Nhìn kìa! Nhìn cái bản mặt phát ngôn ra câu nói ngứa tai đó kìa. Ngứa mắt không cơ chứ!?

“ Cậu im miệng! Tôi chưa kể xong. Cậu ấy không đểu như cậu đâu... Sau đó, thỉnh thoảng cậu cũng đến tìm tôi. Nhưng một năm sau, bố mẹ tôi ly hôn, tôi đi với mẹ lên thành phố. Khi đó tôi cứ nghĩ rằng sẽ không được gặp cậu nữa. Nhưng thật may, cậu đã tìm ra chỗ tôi và mẹ sống. Cậu đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều.

Chúng tôi cứ như thế bên cạnh nhau 10 năm trời, rồi đến năm cậu 15 tuổi. Gia đình đưa cậu sang Anh để du học. Năm đó cũng là năm mẹ tái hôn. Tôi thấy vui thay mẹ vì mẹ tìm được một người chồng vừa hiền lành nhân hậu, lại rất tốt với tôi nữa.

Nhưng có lẽ với tôi, vui nhất là ngày hôm đó...”

----------

Hôm đó cậu vì ăn không đủ bữa, lại còn hoạt động nhiều nên chẳng may bị ngất trên đường đi học về, khi tỉnh thì đã là đêm khuya trong bệnh viện.

“...” Cậu sau khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh không có ai. Cậu nhớ lại chuyện hồi chiều. Cũng tại cả ngày nay cậu không ăn gì lại còn phải kiểm tra chạy nên mới kiệt sức mà ngất.

* Cạch* Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Mẹ cậu và cha dượng bước vào.

“ Tử Dạ, con tỉnh rồi à?” Mẹ cậu nhẹ nhàng bước tới cạnh giường.

“ Vâng.”

“ Lần sau đừng nhịn ăn thế nhá. Con biết con bị huyết áp thấp mà.” Mẹ ân cần nhắc nhở cậu.

“ Vâng! Thưa nữ hoàng đại nhân.” Cậu còn biết nói gì nữa ngoài ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mẹ ơi tha lỗi cho con trai ngoan Tử Dạ của mẹ, con lười ăn lắm, ahuhu. T-T.

“ Thằng nhóc này, đã bảo đừng gọi mẹ như thế nữa rồi cơ mà.” Mẹ cười cười gõ vào trán cậu.

Tuy không đau nhưng cậu vẫn xoa trán, lè lười tinh nghịch nhìn mẹ.

“ Con có biết hôm nay mẹ con lo lắng thế nào không, lần sau dù không muốn ăn cũng phải cố ăn một ít để giữ sức.” Ba đến xoa đầu cậu và nở nụ cười ấm áp.

Ba dượng tốt hơn người ba cũ của cậu rất nhiều. Không nói về danh tiếng và địa vị của ông trong xã hội, chỉ về nhân cách ông đã tốt hơn người ba cũ gấp vạn lần rồi. Bởi vì ít nhất... ông không uống rượu, cờ bạc và đánh đập mẹ con cậu.

“ Hì hì, tại tự nhiên con không muốn ăn thôi. Lần sau con sẽ cố gắng” Cậu nhe răng cười. Ba thật tốt nha!

Mẹ cậu nghe vậy thì trợn mắt mắng:“ Còn có lần sau!?” Tiểu Dạ của chúng ta sợ quá rụt cả đầu lại.

“ Ha ha, biết vậy là tốt rồi.” Còn ba thì cười vui vẻ nhìn hai mẹ con.

Sau đó 3 người ngồi nói với nhau chút chuyện vặt trong ngày.

“ Thôi con nghỉ đi.” Mẹ cậu thấy đêm cũng khuya rồi nên đỡ con trai bảo bối nằm xuống giường.

“ Vâng. Mẹ cũng về nhà nghỉ đi, con sẽ ở đây một mình.”

“ Con sẽ không sao chứ?”

“ Vâng.” Mẹ à~Con trai mẹ cũng 15 tuổi rồi chứa đâu còn bé bỏng gì nữa~ Mẹ cứ như thế thì bao giờ con lớn được.

Tử Dạ nói rồi nhìn 2 người họ ra về. Còn 1 mình cậu nằm trong phòng bệnh. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ và suy nghĩ, cậu thấy gia đình cậu như lúc này thật hạnh phúc.

* Cạch* Cánh cửa 1 lần nữa được mở ra.

“ Ba mẹ quên gì sao?” Tiểu Dạ không quay đầu lại hỏi mà vẫn nhìn ra bên ngoài.

“ Dạ!” 1 giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu giật mình quay lại nhìn. Người đó là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.