Hiện giờ trên mặt ai cũng mang một nỗi buồn vô tận, những nỗi đau này mà cho họ trải chắc chắn sẽ chẳng thể sống nổi nữa. Nhưng những con yêu quái nơi đây đã vượt qua được và hiện nay sống rất tốt, thật mạnh mẽ. Tố Nga bật khóc nói rằng:
- Ta...ta...ta thật sự ngưỡng mộ hai người...hic...hic
- Này đừng khóc nữa - Nhật băng bây giờ đến bên Tố Nga an ủi - Ngươi khóc trông xấu thật đấy
Nghe câu nói đó xong nàng bật cười, lau vội những giọt lệ còn vương trên khóe mắt:
- Cái con nhóc này! Muốn chết a?
- Vậy các người có thể kể cho ta nghe về chuyện của Lệ Băng - Thiên Xích nói giọng hơi lúng túng
Nghi Dung và Thiên Di chợt ngẩn người, im lặng một hồi lâu, trên khóe mắt hai người bây giờ đã tuôn ra vài giọt lệ rơi chậm. Thân người Nghi Dung run rẩy, Thiên Di nhẹ nhàng ôm lấy Nghi Dung trấn an:
- Đừng nhớ lại...ngươi sẽ không chịu nỗi đâu
- Đó là một chuyện rất bi ai. So sánh nỗi đau của người với bọn ta thì bọn ta chẳng là gì...Những yêu quái dù có đau khổ đớn đau đều không bằng một phần mười nỗi đau của người. Sử sách yêu quái còn ghi lại thì làm sao mà bọn ta không biết, chuyện của người lại nằm ở trang đầu tiên nữa, nó được coi là một truyền thuyết, một bài học khi răng dạy tiểu yêu, yêu quái về con người. Tu vi phải trên một trăm năm mới được nghe chuyện kể lại về người
- Tại sao? - Tố Nga nheo mày
- Vì đó là một nỗi đau kinh khủng, mọi thứ được thuật lại rất kinh khủng, chưa có một chuyện nào bi ai như vậy. Các ngươi mà đọc sẽ hóa điên dại, những yêu quái trên một trăm năm thì may ra chịu được áp lực từ nó. Khi các ngươi đọc các ngươi sẽ không thể dừng lại, các ngươi bắt buộc sẽ tò mò mà đọc đến hết. Những yêu quái tu vi thấp khi đọc sẽ bị áp lực đó làm cho hồn phi phách tán, bởi không chịu được nổi đau trong quyển sách. Nghi Dung đã trăm năm tuổi nhưng vẫn không chịu nổi, xém nữa là tẩu quả nhập ma, may có Hàn Băng phong ấn lại đợi đạo hạnh cao hơn rồi đọc tiếp.
- Kinh khủng như vậy sao - Thiên Xích lo lắng
- Nhưng sao một yêu ma lợi hại như vậy lại không có trong sách?
- Cái đó thì...ngươi tự đi mà hỏi các Trưởng Lão - Thiên Di ôm Nhật Băng vào lòng và nói tiếp - Các ngươi nên đi đi...nếu muốn tiêu diệt yêu quái nơi này thì kéo cho nhiều người vào. Chỉ dựa và Tam Đạo Nhân các ngươi thắng nổi sao? Sáng mai nên đi đi! Lệ Băng không thích nam nhân
Nói rồi Thiên Di biến mất trong ánh nhìn tiếc nuối của Thiên Xích, Nghi Dung thì nhanh chóng trở vào phòng. Tố Nga nhìn sang Hắc Kì:
- Bây giờ tính sao đây huynh? Đã tìm được Kim Xà rồi nhưng cơ bản chúng ta không phải là đối thủ
- Mai lên đường về Kinh Thành nhưng không ai được hé lộ những chuyện này - Hắc Kì thở dài
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đã hai năm trôi qua, Hội Đồng Trưởng Lão chẳng thấy động tĩnh, chỉ chịu tập đạo sĩ về Kinh Thành nghĩ ngơi, canh chừng. Trong dân gian thanh bình và nhộn nhịp nhưng sao hắn thấy trong lòng trống vắng như vậy? Mỗi khi ngủ khuôn mặt đó, ánh mắt đó, phục y đó, tiếng lục lạc đó, hơi lạnh đó luôn xuất hiện trong mộng của hắn. Không tài nào hóa giải ra được, Hắc Kì đâm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ hết thở dài rồi lại ấn thái dương. Thiên Xích cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay nắm chặt miếng Huyết Hồn Ngọc ngày ngày trông mong bóng dáng một ai đó. Tố Nga nhìn hai huynh hữu mình mà thở dài, đã biết chắc chắn là tương tư rồi sao mà cứ chấp niệm hoài vậy. Bỗng chốc ba người nghe thấy tiếng lục lạc vang nhẹ và mùi hương ngào ngạt quen thuộc từ đâu bay đến, bên ngoài nổi lên một trận cuồng phong lôi đình. Cư dân bá tánh hoảng sợ thu dọn hàng hóa, đồ đạc , đôi mắt Tố Nga lúc này đã nhấp nháy, nàng nhìn hai huynh của mình:
- Không phải chứ? - Ba người họ lại nhìn nhau cho tới khi có một người hét lên
- Yêu quái!!