Sáu người ngồi quay quần bên lò lửa đỏ, mặt ai nấy đều có chút không hài lòng, thậm chí là khó chịu. Tố Nga huơ tay mình qua lửa cảm nhận hơi ấm, Hắc Kì thì dựa vào tường nhắm mắt. Thiên Xích cảm thấy cứ cái tình trạng này không ổn liền hỏi:
- Xin mạng phép hỏi...Sao các ngươi không giết bọn ta?
- Giết các ngươi? Bọn ta được gì? - Nghi Dung cười khẩy - Hay các ngươi tưởng cứ yêu quái là phải giết người, moi tim tẩm bổ công lực?
- Không phải như vậy sao? - Tố Nga dửng dưng
- Hừ...chúng ta là yêu quái không phải sát nhân!
- Các ngươi ghét chúng ta như vậy tại sao lại không giết? Ngộ nhỡ bọn ta trở về nói toạt lai lịch của các ngươi thì sao? - Tố Nga nheo mày
- Chúng ta đã được dạy rằng không được sát nhân vô cớ...không sẽ bị phạt! Bị trục xuất! - Nghi Dung nói vẻ mặt hiện rõ không muốn điều đó
- Dạy? - Hắc Kì đã mở mắt ra
- Phải! Là do Minh Chủ dạy! Người đó rất tốt với bọn ta...À...không phải riêng bọn ta mà là tất cả yêu quái
- Minh Chủ mà ngươi nói đến có phải là người tên Lệ Băng? - Thiên Xích nheo mày
- Phải! Từ khi còn là tiểu yêu ta với mẫu thân luôn phải chạy trốn bởi những đạo sĩ các người! Lúc đó ta chỉ mong ta và mẫu thân có thể tìm được một nơi an toàn, ẩn tung tích sống bình dị ở đó, gia đình ta đã bị săn đuổi từ nhỏ. Lúc ấy mẫu thân có mang ta, trong lúc bỏ trốn thì không thấy phụ thân ta đâu. Sau này mới biết cha ta đã hy sinh bản thân mình, ở lại kéo dài thời gian cho mẫu thân ta chạy trốn...và ông ấy đã bỏ mạng - Nói đến đây Nghi Dung nghẹ ngào - Cứ tưởng tìm được một nơi vắng người là ta có thể sống hạnh phúc bên mẫu thân nhưng không đơn giản...họ tìm đến và sát hại mẫu thân ta. Các ngươi không biết ta đau đớn đến mức nào đâu...nhìn chính mẫu thân mình bị sát hại trong khi mình không làm được gì. Họ lấy tim mẫu thân ra để nhận thưởng, đến lúc họ chuẩn bị ra tay với ta thì...người đã đến...Một chiêu thôi đã lấy hết tim bọn họ đưa ta bồi dưỡng, rồi người đưa ta lên núi Tây Sơn này...trên đường đi gặp phải Thiên Di tỷ tỷ bị đánh đến nỗi phải hiện thân mà chạy trốn. Người đã cứu mạng bọn ta, đem bọn ta lên núi, dặn là phải tương trợ lẫn nhau và dạy bọn ta rất nhiều thứ - Nghi Dung nhớ lại và cười vui vẻ
Tố Nga lặng thinh, tính bướng bỉnh ngạo mạn của nàng bây giờ biệt tích, nàng không thể ngờ những yêu quái đó lại phải trải qua đau thương lớn như vậy. Nỗi đau mất cha này làm sao sánh bằng? Làm sao mà nàng dám lên tiếng phản bác lại những lời của họ chứ? So với nỗi đau họ từng trải, nổi đau của nàng có là bao? Vậy mà họ vẫn sống tốt, vượt qua một cách dễ dàng. Thật hổ thẹn, Ái Liên Tẩu nói rất đúng, nàng không thể quơ đũa cả nắm được. Nếu nàng đã không quan tâm đến nỗi đau của họ, vậy tại sao họ phải quan tâm đến cảm xúc của nàng? Khuôn mặt Tố Nga hiện rõ vẻ ân hận, trước giờ nàng đã hạ sát biết bao yêu quái mà chẳng quan tâm đến những thứ đó, chỉ moi tim nó về lãnh thưởng và chứng tỏ tài năng với cha nàng.
- Các ngươi là những con người đầu tiên được bọn ta tâm sự bầu bạn đấy - Thiên Di nói và thở dài
- Còn ngươi? Người đó đã cứu vớt ngươi như thế nào? - Thiên Xích nói và nhìn Thiên Di
- Ta? Ta sao... - Nàng nói và cười đau khổ - Dòng tộc Hắc Xà của ta luôn dạy ta phải mạnh mẽ, vì họ không ngờ con trưởng của tộc lại là nữ nhi, họ đặt rất nhiều tâm quyết vào ta. Vì thế ta chưa bao giờ làm họ thất vọng. Hôm đó là ngày ta được lãnh Huyết Hồn Ngọc, ta được phép dạo chơi để tìm kiếm người ta ở bên trọn đời. Rồi khi vào rừng, ta trông thấy một đạo sĩ gặp nạn, ta liền ra tay cứu chàng, chàng lại tưởng ta tính làm hại chàng liền dùng cung bắn vào cánh tay ta. Nhưng khi biết được ta muốn cứu chàng, chàng ngạc nhiên và hối hận. Sau đó chàng đi tìm lá thuốc, nấu lên cho ta uống chưa kể còn đắp thuốc cho ta nữa. Chàng rất dịu dàng - Nàng thở dài
- Hằng ngày ta vào rừng để tìm kiếm chàng nhưng hay là chàng luôn có mặt ở đó, và có đủ mọi lý do khi ta hỏi đến. Ta biết dòng tộc ta sẽ không cho phép ta qua lại với chàng, nên ta và chàng đã bỏ trốn. Ta trao cho chàng mảnh ngọc đính ước đó, những tháng năm chung sống với nhau rất hạnh phúc, ta ước gì thời gian không ngừng trôi. Nhưng có duyên lại không nợ, các đạo sĩ khác đã tìm thấy ta, họ và chàng mâu thuẫn rất kịch liệt, ta thì bị bắt trong lồng không làm gì được. Hai người bọn ta bị đánh đập rất tàn nhẫn, đến cuối cùng chàng không chịu được nữa ném miếng ngọc lại chỗ ta, nói rằng phải thất hứa không thể cùng ta bên nhau được, dặn ta là phải sống tốt rồi tắt thở. Ta nghe lời hiện hình chạy trốn và gặp người.... - Thiên Di mỉm cười đau đớn
- Đạo sĩ mà ngươi yêu có phải tên là Dương Triều không? - Thiên Xích ngẩn người đáp
- Phải! Sao ngươi biết - Nàng nhướn mày
- Ở trong sách cấm có ghi lại truyền thuyết của hai người, tất cả đạo sĩ nào cũng phải đọc qua. Mà nếu là vật đính ước như quan trọng như vậy sao lại...
- Ta đã nói rồi, nó quý là do ý nghĩa của nó. Bây giờ người không còn, thì giữ làm gì? Chỉ còn là tạp ngọc thôi! Giữ để nhớ nhung hơn chăng?