Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 133: Chương 133: Sự thật càng tàn khốc




Cô vừa khóc vừa thè lưỡi liếm kem. Kem và mưa quấn cùng một chỗ, trong vị kem ngọt lịm kia còn có mùi vị của bùn đất.

Sau đó cô điên cuồng chạy ra phía ngoài, giống như là đang tìm kiếm sự tươi đẹp mà mình đã mất vậy.

Mái tóc dài của cô xõa ra, đón gió tung bay. Vạt váy thuận gió bay lên giống như là hình ảnh Nhiếp Tiểu Thiến và Ninh Thái Thần chia lìa trong Thiện Nữ U Hồn.

Dứt khoát, thê lương, tim như bị đao cắt.

Cô đi đôi giày màu trắng còn giữ lại chút hơi ấm của Đường Trọng mà chạy qua con đường tình yêu nho nhỏ, chạy qua Minh Lý Hồ, chạy qua Tẩy Mặc Trì, chạy qua pho tượng Tô Thức, chạy ra cửa lớn của trường học.

Cô chạy vọt sang ven đường. Một chiếc xe taxi “Kịch…” một tiếng rồi dừng lại trước người cô.

Người lái xe vốn dĩ định mắng cô là “Đi đường không có mắt à? Cứ xông nhanh như vậy lỡ may bị đâm thì sao?”, nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ có khuôn mặt nhỏ nhắn và con mắt đỏ hồng sưng húp đang khóc đến hoa lê dưới mưa, trong lòng ông không khỏi mềm lại, đành nói:

- Ôi… cháu gái à, cháu làm sao vậy? Đã trễ vậy rồi, cháu muốn đi đâu chứ?

Thu Ý Hàn kéo cửa xe phía sau ra rồi ngồi vào, vừa khóc vừa nói:

- Bác ơi, đưa cháu đến Bích Hải Lam Thiên.

- Ôi, chỗ cư xá cao cấp đấy à, cũng không gần đâu.

Người lái xe taxi nói một câu nhưng vẫn khởi động xe.

Xe đã đi được một lúc rồi mà sau lưng vẫn truyền đến tiếng khóc hu hu. Nghe thấy cô gái nhỏ khóc đau lòng như vậy, ông ấy cũng hiểu được, hốc mắt hơi ươn ướt. Ông vừa lái xe vừa khuyên nhủ:

- Cô gái à, có phải vừa mới cãi nhau với bạn trai đúng không? Hay là trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi? Nếu như là trong nhà đã xảy ra chuyện gì thì cũng đừng khóc. Bởi vì khóc chính là mềm yếu nhất, cũng không thể giải quyết được vấn đề gì.

- Nếu như là cãi nhau với bạn trai thì càng đừng khóc. Vài ngày trước bác đã gặp một cô gái khóc vô cùng thảm thương. Lúc ấy bác khuyên cô gái đó, cô ấy nói cô ấy đã chia tay với bạn trai nên không muốn sống nữa. Qua mấy ngày sau, cháu biết không, cô ấy đã nắm tay một cậu bạn trai ngồi vào xe của bác, sau đó còn ăn kem với cậu bạn trai kia nữa.

- Hãy mở rộng lòng mình ra. Có một câu danh ngôn thế nào nhỉ? Trên thế giới này cóc ba chân thì khó tin chứ cháu muốn bao nhiêu đàn ông hai chân thì có bấy nhiêu. Không phải là cháu muốn tìm đàn ông có hai chân sao? Cứ để bác, bác sẽ giúp cháu tìm một người.

- Cháu không tìm cóc. Cháu cũng không muốn đàn ông.

Thu Ý Hàn khóc sướt mướt nói.

- Vậy cháu muốn cái gì?

Tài xế taxi hỏi.

- Cháu muốn Đường Trọng.

Thu Ý Hàn nhăn mũi lại nói.

- Đường Trọng là cóc hay là đàn ông?

- Anh ấy…

Thu Ý Hàn nghĩ ngợi, nói:

- Anh ấy là bạn của cháu.

- Nha, vậy thì là đàn ông rồi.

Tài xế taxi nói:

- Vậy thì càng không nên khóc. Cô gái nhỏ à, cháu xinh đẹp như vậy thì chẳng lẽ còn sợ không có bạn sao? Ha ha, chỉ cần cháu vẫy vẫy tay thì mấy bạn trai có thể xếp hàng dài từ cửa trường cháu đến Bích Hải Lam Thiên đấy.

- Cháu không muốn đàn ông!

- Ừm ừm ừm.

Tài xế taxi bị tư duy của cô gái này làm cho chết đi sống lại, chỉ có thể đầu hàng.

- Cháu muốn cóc thì bác cũng có thể giúp cháu tìm.

Bích Hải Lam Thiên ở gần biển Minh Châu, là một trong số ít những tòa nhà cao tầng bán hoặc cho thuê với giá cao ở Minh Châu.

Xe hướng về phía nam tới Bích Hải Lam Thiên cũng phải đi mất một giờ. Đây là dưới tình huống trên đường đi không bị tắc đường.

Xe ngừng lại trước cửa lớn của khu biệt thự. Thu Ý Hàn lục lọi một hồi thì mới phát hiện mình không mang theo tiền trên người. Bởi vì lên sân khấu nên cô đã đưa túi tiền cho Lạc Hoan rồi. Lạc Hoan chỉ nhớ đưa áo khoác lông cho cô chứ không đưa túi tiền.

- Bác ơi, bác chờ cháu một lát được không? Bác cứ yên tâm, cháu không chạy mất đâu, cháu chỉ về nhà rồi bảo người ta đưa tiền cho bác thôi.

Thu Ý Hàn lau nước mắt nói.

- Ôi… Đứa trẻ ngoan. Cháu cứ làm chuyện của mình đi. Bác sẽ chờ một tiếng. Cháu khóc làm bác cũng thấy thương. Mau về đi. Bên ngoài lạnh lắm, vẫn còn mưa đấy.

Bác tài xế taxi nói.

- Vậy bác phải chờ cháu đấy.

Thu Ý Hàn lại dặn lại lần nữa.

- Cháu nhớ biển số xe của bác rồi, cháu sẽ lập tức bảo người đưa tiền cho bác.

- Về đi về đi. Bác biết cháu sẽ không quỵt nợ đâu. Người ở những nơi này sẽ không quỵt một món tiền nhỏ như vậy.

Bác tài xế xua tay nói.

Đợi đến lúc Thu Ý Hàn đi vào trong cư xá, bác tài xế taxi mới vẫy tay chào với bóng lưng của cô. Sau đó chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Thu Ý Hàn quay người nhìn thoáng qua liền khóc.

Hành động của bác tài xế taxi làm cho cô cảm thấy yên lòng một chút. Cái thế giới này đỡ làm cô cảm thấy lạnh buốt như vừa rồi.

Có hận, cũng có yêu.

Sau khi Thu Ý Hàn bấm chuông cửa xong, một đám người rất nhanh chóng vọt từ trong ra.

Chạy đầu tiên chính là bà ngoại. Bà là người có đôi bàn chân nhỏ nên chạy nhanh nhất, giống như là không bị ảnh hưởng ma sát chút nào.

Bà ôm Thu Ý Hàn vào trong ngực, kêu “tiểu bảo bối” rồi trách cứ nói:

- Hàn hàn à, cháu hù chết bà ngoại rồi. Cháu muốn bà ngoại này chết nhanh có phải không? Sao lúc này cháu lại có thể chạy về chứ? Dù cháu muốn về thì cũng phải gọi điện cho bà để bà phái xe đến cửa ra vào trường học đón cháu. Cháu quên chuyện lần trước rồi à? Nếu cháu xảy ra chuyện gì thì cháu có để cho bà ngoại này sống không? Không có cháu thì bà ngoại không sống nổi đâu.

Mẹ Trương Vân và cha Thu Hồng Đồ của Thu Ý Hàn chạy sau bà ngoại nên chỉ có thể đứng đó nhìn Thu Ý Hàn sưng đỏ con mắt, nước mắt đọng lại che kín khuôn mặt nhỏ nhắn. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng biết tình huống không được bình thường.

Trong lúc đó, bà ngoại Thu Ý Hàn bắt đầu sợ hãi hô lên, nói:

- Ôi, tiểu tổ tông của tôi, sao trên người cháu lại mặc ít quần áo. Bên ngoài chỉ có mỗi cái áo khoác lông, bên trong lại không mặc đồ len. Đứa nhỏ này, sao không mặc thêm quần áo vào chứ? Bà đã nói đi nói lại là không được trọ ở trường mà hết lần này đến lần khác cháu cứ muốn trọ ở trường. Bây giờ đã chịu khổ chưa? Mau vào nhà, mau vào nhà đi thôi.

Bà ngoại, cha mẹ và người người bảo mẫu đứng xung quanh, Thu Ý Hàn như là tiểu công chúa trở về đại sảnh trong biệt thự hoa lệ như cung điện kia.

Một người hầu vội vàng cầm khăn mặt sạch để lau những ẩm ướt trên người cô. Một người hầu khác lại mang nước nóng tới giúp cô lau mặt. Mẹ giúp cô đặt khăn lên vai. Bà ngoại ngồi xổm xuống cô cởi giày ra. Cho đến nay, cuộc sống của cô vẫn là như vậy.

- Ôi, tiểu tổ tông của bà ơi, cháu đi giày của ai vậy? Thối quá! Đây là giày của con trai mà? Hàn Hàn, sao cháu lại đi giày của con trai? Giày của cháu đâu rồi?

Thu Ý Hàn không trả lời, chỉ là con mắt cứ nhìn chằm chằm vào cha cô, Thu Hồng Đồ.

Thấy bộ dạng con gái chật vật như vậy, Trương Vân đau lòng vô cùng khủng khiếp. Cô kéo tay con gái ngồi xuống ghế salon rồi sai người hầu đi nấu canh gừng, sau đó nói với Thu Ý Hàn:

- Ý Hàn, con làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho mẹ biết được không?

Thu Ý Hàn nhìn chằm chằm Thu Hồng Đồ, nói:

- Cha!

Thu Hồng Đồ ngồi xuống đối diện với Thu Ý Hàn, cưng chiều nói:

- Ý Hàn, con muốn nói gì với cha?

- Nếu như con với Đường Trọng ở cùng nhau thì cha có phản đối hay không?

- Cái gì?

Bà ngoại là người nhảy dựng lên đầu tiên.

- Ý Hàn, sao cháu lại ở cùng một chỗ với Đường Trọng được? Không được! Khó mà làm được! Bà không thích cậu ta! Cậu ta cũng không xứng với Hàn Hàn nhà chúng ta. Không tìm ai tốt đi mà cứ muốn tìm cậu ta là sao?

Trương Vân kinh hãi liếc nhìn con gái, nói:

- Ý Hàn, sao con lại hỏi thế?

- Nếu như con ở cạnh anh ấy thì cha sẽ uy hiếp anh ấy, dụ dỗ anh ấy, tìm người đánh anh ấy đúng không?

- Ý Hàn!

Trương Vân cắt ngang vấn đề của Thu Ý Hàn, tức giận nói:

- Sao có thể nói chuyện với cha con như vậy? Cha con sao có thể làm những chuyện như vậy chứ? Cha con yêu thương con như vậy, con lại nói thế, cha con sẽ đau lòng đấy.

- Được rồi Trương Vân.

Thu Hồng Đồ xua xua tay. Ông nghiêm túc nhìn Thu Ý Hàn rồi nói:

- Ý Hàn, cha biết vì sao con lại cha những vấn đề này. Đáp án của cha là cha sẽ làm.

- Con là con gái của Thu Hồng Đồ ta, chỉ có số ít nhân tài mới có thể xứng đôi với bảo bối của ta thôi. Cha đã nuôi con nhiều năm như vậy nên sẽ không nhìn con bị một tên hồ đồ lừa mất đâu. Bây giờ con còn nhỏ nên không biết chọn người thế nào. Nhưng cha đã sống vài chục năm, đã duyệt vô ssô người, cha nhất định sẽ tìm cho con một người chồng tốt. Bây giờ có cha mà mẹ chăm sóc con. Về sau cha sẽ chọn người đàn ông sẽ chăm sóc con.

- Cho nên phàm là những người mà cha không để vào mắt thì có thể uy hiếp sẽ uy hiếp, có thể dụ dỗ sẽ dụ dỗ. Nếu không thể uy hiếp hay dụ dỗ thì cha sẽ dùng những biện pháp khác để đuổi nó đi. Ý Hàn, bây giờ con có thể hận cha nhưng sau này con sẽ cảm kích cha.

Thu Ý Hàn vẻ mặt khiếp sợ ngồi tại chỗ, đều quên tiếp tục khóc.

Anh ấy nói đều là sự thật, Đường Trọng nói đều là sự thật.

Cha của mình sẽ làm những chuyện như vậy, thật sự sẽ vì mình mà đối phó với người mình thích.

Đường Trọng không lừa mình. Anh ấy không phải ma quỷ, phụ thân mới chính là ma quỷ.

Cô không biết phải làm thế nào mới tốt, nói không ra lời, khóc không được, thân thể ngồi một chỗ không ngừng run rẩy.

Bà ngoại chạy tới ôm cô vào trong lòng, oán trách nói:

- Hồng Đồ, sao lại nói với đứa trẻ những lời như vậy chứ? Sao lại nói những lời này với đứa nhỏ được? Hàn Hàn nghe lời nào, cha cháu chỉ cố ý hù dọa cháu thôi. Ai bảo cháu không nghe lời mà hơn nửa đêm chạy đến. Về sau phải nghe lời nha.

Thu Ý Hàn chỉ cảm thấy sợ hãi bao quanh khắp thân thể.

Giống như trong đó là một quả bong bóng không ngừng được thổi phồng, lúc nào cũng có thể nổ tung “Bùm” một tiếng.

Cô tựa vào bờ vai của bà ngoại, khẽ nhắm mắt lại.

Cô thật sự quá mệt mỏi rồi.

---------

Đợi đến lúc Thu Ý Hàn chạy đi, Đường Trọng mới đi ra khỏi rừng cây âm u. Hắn nhặt đóa hồng rơi trên mặt đất bị mưa làm ẩm ướt kia, nhìn thấy thân ảnh đang dần xa rồi khẽ thở dài.

- Anh cũng đã từng thích em.

Đường Trọng ôn nhu nói:

- Chỉ là tình yêu không thể không cần dũng khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.