Hoa Hồng Trắng

Chương 14: Chương 14: Nỗi Ám Ảnh Của Tội Lỗi 3




- Chị! em hồi hộp quá... em mặc áo này có đẹp không? hay là màu trắng nha..

Thy Thy ôm vài cái áo váy đủ màu với nhiều hoạ tiết khác nhau, cô đứng trước gương quay qua quay lại thử hết bộ này đến bộ kia. Nhưng cũng không quên hỏi ý kiến người chị thân yêu của mình, cô thừa nhận tuy hai chị em co gương mặt y hệt nhau nhưng tính cách lại khác nhau, cô hay ngang bướng năng động ngược lại hoàn toàn với chị cô. Thy Dinh là một cô gái đoan trang nhu mì, tính cô hơi nhút nhát, so với em cô quả thật chỉ là giống về ngoại hình.

Thy Thy nhìn chị mình ngồi thất thần trước bàn trang điểm bỏ ngoài tai câu hỏi của cô. Thy Thy lay mạnh người chị, phát hiện một giọt nước đang rơi ra từ khoé mắt của chị. Thy Dinh vội vàng lau đi nước mắt, cô sợ người em hay đa nghi của cô phát hiện, hơn hết cô sợ Thy Thy biết bí mật mà cô đang cố che giấu.

- Chị... sao chị khóc? mau nói em biết sự tình?

Thy Dinh cười cười nhìn em gái chấn an nói:

- Hi chị không sao, nào em chọn được đồ chưa? để chị giúp em.

Thy Dinh nhanh nhẹn lấy vài cái áo của Thy Thy đem trước người cho Thy Thy chọn.

Với tính đa nghi Thy Thy liền hiểu ra chị mình có chuyện muốn dấu, cô hiểu chị mình hơn ai hết, vì là chị em song sinh nên giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình, họ cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn mà người kia đang phải chịu đựng.

- Chị... đừng dấu em...

Thy Thy bổng nhiên ôm chị mình, bất ngờ bị ôm Thy Dinh hơi sững người một lúc, cố lấy lại bình tĩnh Thy Dinh vuốt mái tóc dài của em ôn nhu nói:

- Em gái ngốc! chị có làm sao đâu mà dấu em chuyện gì chứ.

- Thật không?

Thy Thy hoài nghi nhìn chị hỏi lại, Thy Dinh gật đầu khẳng định mình không sao, nhưng tận sâu trong tim cô đang phải chịu một nỗi đau vô cùng lớn.

Buổi tối hôm đó cả đêm Thy Dinh không tài nào ngủ được, cô sợ phải đối mặt với tấc cả người thân của cô, cô sợ phải đối mặt với người con trai yêu thương cô nhất, vì cô biết cô có lỗi với anh có lỗi với tình yêu trong sáng của anh trao cho cô.

Ngồi bật dậy Thy Dinh vào phòng tắm, cô ngăm mình vào bể nước lạnh, cô muốn quên đi cái ám ảnh nhơ nhuốc đó, càng muốn quên lại càng không thể. Cô nhớ đến bàn tay của kẻ đồi bại đang mơn trớn trên thân thể cô, từng thớt thịt trong người cô co nhúm lại, cô muốn thoát khỏi bàn tay xấu xa ấy nhưng không được. Thân thể cô giờ không còn chút sức lực nào, kẻ đồi bại đó đã hạ thuốc cô. Hắn ép cô phải chịu những nỗi đau thân xác lẫn tâm hồn mà hắn mang đến.

Một tháng trôi qua, cũng như thường ngày Thy Thy cùng chị mình và hai người bạn là Uy Trác và Quang Anh đến trường rồi về nhà thĩnh thoãng họ còn họp mặt tại nhà người nào đó. Thy Thy nhìn chị mình vui vẽ với người cô thầm thương trộm nhớ, trong lòng cô bổng nhói đau một cái, cô ước gì người đó là mình. Cô khẻ cười chua chát, cô biết tình yêu này sẽ mãi mãi ở một góc tận sâu trong tim cô không thể nói ra.

- Đến nhà rồi, mình vào nha ,cậu về cẩn thận.

- Tạm biệt cậu.

Thy Dinh vẫy vẫy tay chào Uy Trác, cô khép cửa phòng lại đi thẳng lên phòng, thấy Thy Thy đang xếp đồ vào vali định đi đâu đo nên hỏi:

- Em định đi đâu xa sao không nói với chị?

- Em xinh lỗi chị, em cũng mới nhận được thông báo. Hihi chị mẫu thiết kế Xuân hạ của em được chọn rồi.

- Thật không? hihi chúc mừng em giỏi lắm.

Thy Thy ôm chị mình vui mừng chia sẽ hạnh phúc.

- Giờ em đi 2 ngày thôi, chị ở nhà giữ gì sức khoẻ đó. hì yêu chị nhiều. em đi đây. À chị em thấy quà sinh nhật đặt biệt rồi nha. Em không mừng sinh nhật cùng cậu ấy được chị gửi lời chúc của em đến cậu ấy nhá. hihi

- Hì chị biết. Em cũng giữ gìn sức khoẻ đó.

Thy Dinh cười nhìn em gái mình đi khuất rồi nhìn lọ thuỷ tinh chứa đầy ngôi sao lấp lánh, đó là quà sinh nhật của người con trai cô yêu thương nhất.

Chị em chia tay nhau tạm thời hai ngày, nhưng Thy Thy đâu biết rằng cái chia tay ấy cái ôm tạm biệt ấy lần gập nhau cuối cùng của chị em họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.