Quỳnh Bảo đang ngồi chăm trú lắng nghe từ lời kể của Tín Lắp, cô thật sự không thể tin chuyện cô vừa nghe. Nó như một bộ phim tình cảm nào đó, làm cho người nghe phải lắng động trước bi kịch của những nhân vật.
- Quỳnh Bảo?
Cô giật mình nhìn Tín.
- Cậu có nghe mình kể không?
- Um cậu kệ tiếp đi.
Không hiểu sao cô lại buồn đến vậy, cô hiểu và đồng cảm với Thy Thy mất đi một người thân của mình, quả thật cảm giác đó không dể chịu chút nào.
Đứng giữa sân trường, hàng trăm hàng ngàn cặp mắt đang nhìn khinh bỉ người con gái nhỏ nhắn. Những cái chỉ trỏ, lời ra tiếng vào của học sinh trong trường dành cho Thy Dinh bổng chốc cả thế giớ đang quay lưng lên án cô.
- Cái con nhỏ không biết xấu hổ đó, còn dám vát cái mặt đi học nửa kìa.
- Ôi trời! Nghe nói cô ta đang quen với Uy Trác lớp 10 thiết kế đó, vậy mà dám lăng loàng với người khác.
- Đúng là một con ** mà...
- Tẩy chay nó đi mọi người...
- Đúng rồi đuổi học nó đi.
- Nghe nói cô ta có em gái song sinh nửa, chắc xấu hổ vì chị mình lắm.
Bấu chặt tay vào vạt áo, nước mắt lăn dài trên má từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Thy Dinh đứng bất động trước những lời sĩ vã lăn nhục cô, ánh mắt vô thức nhìn thấy người con trai cô yêu thương, muốn chạy đến giải thích, nhưng không được. Uy Trác đứng từ xa thấy cô đang chịu đựng mọi người lăn nhục, cậu muốn đến bên cô nhưng không thể, đôi chân cứng đờ đứng yên một chổ, đôi mắt giận dử nhìn mấy tấm hình đang nhào nát. Cậu không thể nào tin đó là sự thật, người con gái nhỏ nhắn không một mãnh vải che thân đang quắn quýt bên người đàn ông khác, mà người con gái ấy lại là người cậu yêu thương hơn cả mạng sống. Phản bội...
Như cả bầu trời sặp đổ lên người cô, Thy Dinh muốn thoát khỏi chổ này, cô chạy thật nhanh ra khỏi trường trước những cái nhìn khinh bĩ.
Quang Anh thấy cô đang chay ra khỏi cổng cậu vội vàng chạy theo nhưng không kịp.
Cả ngày hôm đó cô nhốt mình trong phòng, không dám ra khỏi nhà cũng không dám vào trang cá nhân của cô, bởi vì những lời sĩ vả nhục mạ cô đang tràng ngập trong trang cá nhân cô. Nhấc điện thoại lên muốn gọi điện cho người em gái nhưng lại sợ Thy Thy bị liên luỵ, cô thu mình vào góc tối, nước mắt tự bao giờ đã rơi ướt mặt cô. Nhìn lại điện thoại một lần nửa cả chục cuộc gọi nhỡ của Quang Anh, nhưng lại không có cuộc gọi nào đến từ Uy Trác cả. Bất giác cô nghĩ đến ánh mắt giận dữ của Uy Trác cái nhìn của cậu như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lồnng ngực cô, đau thắt lại. Uy Trác đã không chấp nhận cô nửa rồi, Thy Thy của vậy, cô không thể làm ảnh hưởng đến người em gái này được.
- Không thể tồn tại...
Cô đau đớn ôm chặc lọ thuỷ tinh chứa đầy ngôi sao vào lồng, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài là con đường giải thoát duy nhất của cô.
Reeng reeng...
Thy Thy đang ngồi phát bản thảo cho y tưởng mới, cả ngày hôm nay cô không đụng đến điện thoại của mình, để tập trung vào việc thiết kế cô đã khoá máy. Đến trưa vừa mở máy đã thấy rất nhiều tin nhấn của Quang Anh, và ngay lập tức cô nhận ngay cuộc gói đến từ cậu:
- Thy Thy cậu mau về Thy Dinh có chuyện...
Vừa nghe đến Thy Dinh có chuyện cô không nghĩ gì nhiều ngay lập tức huỷ bỏ tất cả chạy về.
- Chi ơi!!! em về rồi... chị... chị..
Thy Thy cuốn quýt chạy đi tìm chị mình...
- Chị...
- Thy Dinh...
Cảnh tượng trước mắt làm cho cả Thy Thy và Quang Anh ngã quỵ, một cô gái với mái tóc đen dài mặc bộ đồng phục học sinh, đang nằm bất động xunh quanh llà những ngôi sao áo bên ngoài một màu đỏ của máu đã khô tự lúc nào...
- Chị Ơi... tĩnh lại đi... đừng bỏ em....
Thy Thy ôm người chị cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời này vào lòng, cô nất lên từng tiếng nghẹn ngào. Nước mắt đã ướt đẩm cả khuôn mặt, bàn tay nhỏ rung rung chạm vào gương mặt tái xanh lạnh ngắt của chị. Thy Thy vẫn không tin người nằm trong vòng tay của cô đã không còn thở tự bao giờ.
Đến lúc này Quanh Anh không còn đứng vững được nửa, cậu khuỵ người xuống đôi mắt nhìn người con gái một người bạn thân, một người bạn mà lúc nào cũng chịu lắng nghe chia sẽ nỗi buồn cùng cậu. Luôn luôn lý giải những tâm tư mà cậu không thể nào bọc lộ, bây giờ còn ai để cậu chia sẽ? còn ai để cậu bọc bạch nỗi buồn tận sâu trong tim cậu? còn ai lắng nghe và rồi đưa ra lời khuyên cho mỗi câu chuyện bí mật về cuộc sống của cậu? không một ai nửa rồi... không một ai cả....
Ngày đám tan của Thy Dinh có sự hiện diện của tất cả bạn học, Giáo viên trong trường. nhưng lại thiếu bóng một người con trai một người mà Thy Dinh rất yêu.
Quang Anh ôm Thy Thy vào lòng, cậu làm điểm tựa cho Thy Thy đứng vững, nếu không có Quang Anh lúc này chắc có lẽ cô đã không trụ đến bây giờ.
- Chúng tôi xin chia buồn cùng cậu Thy Thy...
Nhận lời chia buồn từ bạn học, Thy Thy hừ lạnh một cái, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn bạn học...
- Mấy người còn dám đến gặp chị tôi? chị tôi là do đâu mà thành ra như vậy? nếu không vì những cái miệng thối của mấy người thì chị tôi đã không đi đến bước đường cùng... LÀ TẠI CÁC NGƯỜIII
Thy Thy mất bình tĩnh lau vào đám bạn học đang đứng trước di ảnh của chị cô, nhưng Quang Anh đã ngăn lại.
Phải, cô nói cũng đúng...cái chết của Thy Dinh một phần là lời khinh bĩ của những người này. Nhưng cũng không phải tất cả, không một ai muốn sự việc như vậy... muốn trách thì trách cái thối đời này, nó là vậy một đồn mười, mười đồn một trăm... vô tình đã dẫn đến một xã hội tàn nhẫn... giết chết những tâm hồn nhạy cảm vừa mới lớn....