Hoa Hồng Trắng

Chương 16: Chương 16: Tình Yêu Của Thanh Thanh




Khép hờ đôi mắt lại, Quỳnh Bảo suy nghĩ về chuyện cậu bạn Tín vừa kể. Thật ra chuyện của ThyThy cô không phải là người trong cuộc nên cũng không giải quyết được gì, cô chỉ đồng cảm với Thy Thy, cô biết cảm giác mất đi người thân yêu của mình là như thế nào. Ngồi thu mình vào một góc cây, Quỳnh Bảo chợt nhớ đến người con gái mờ mờ ảo ảo thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình, cô nhớ lắm... nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ bàn tay nhỏ nhắn ân cần cùng cô trồng hoa hồng trắng, nhưng đó chỉ còn lại là kí ức.. một kí ức đẹp...Cô muốn một lần nữa được nhìn thấy hình dáng ấy, cứ như người mẹ hiền chắm sóc đứa con nhỏ. Những hình ảnh kí ức như mãng mảnh ghép lần lược kết nối tạo thành một bức tranh nổi nhớ... Quỳnh Bảo cô rất nhớ chị ấy... người chị người mẹ thứ hai của cô...

- Còn sống chứ?

Đang mơ hồ suy nghĩ, bỗng đâu có tiếng nói ngay bên cạnh làm cô giật cả mình, mở to đôi mắt nhìn người vừa phát ra tiếng nói, ánh sương đang che phủ đôi mắt làm cô không nhìn rõ người con trai lạnh lùng đứng đối diện. Vội lau lớp sương đang trực thành giọt nước nơi khoé mắt, cô bật dậy tránh ánh mắt của hắn, xoay người đi không nói lời nào. Mà hắn Quốc Nam cũng không nói gì cứ lẵng lặng đi theo cô, nhìn dáng người nhỏ nhắn cô độc ấy mà lòng hắn dâng lên một nổi buồn khó tả...

Thời gian trôi qua thật nhanh, giờ cũng đã đến giờ tối. Sau một ngày vất vả tìm kiếm mọi cảm xúc thiết kế, cuối cùng tất cả học sinh đều hoàn thành tác phẩm của mình, chỉ chờ về trường để nhận kết quả cuối cùng.

- Nào các em chúng ta cùng nhau sinh hoạt buổi tối nào.

Thầy Sinh cùng mấy bạn nam đang loay hoay sắp những cây cũi khô để chuẩn bị đốt lửa, đêm nay là đêm cuối của các học sinh ở nơi này, sau đó tấc cả đều quay lại khách sạn ban đầu để chuẩn bị buổi thử thách kế tiếp. Sau khi đã xong tất cả ngồi xung quanh đống lửa cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau kể chuyện vui buồn.

- Thy Thy cậu sao thế?

Quỳnh Bảo một tay cằm cây xiên que khoai lang đang nướng một tay cằm cây quạt bằng giấy do cậu bạn Tín xếp quạt qua quạt lại cho bớt nóng, người ngồi bên trái cô là Huyền Mi cũng đang chuyên tâm nướng khoai, còn Thy Thy lại ngồi đối diện với cô, thấy mọi người ai nấy điều nói cười vui vẻ chỉ riêng Thy Thy im lặng, ánh mắt nhìn chăm chăm một điểm. Khi nghe Quỳnh Bảo hỏi Thy Thy ngước nhìn cô nhưng rồi đứng dậy đi ra khỏi đám lửa đang cháy ngùng ngục. Quỳnh Bảo cũng thôi không nghĩ gì đến cô nửa, cô biết Thy Thy đang buồn chuyện gì cô ấy cần có một không gian yên tĩnh.

- Này, mau ăn.

- A.. nóng quá

Nóng chết cô rồi, cái tên Thiên Nam này chẳng biết thương hoa tiết ngọc gì cả, đem cả củ khoai đang nóng thế để lên tay cô báo hại tay cô rất là nóng rát nha. Thấy cô có vẻ rất nóng hắn nhíu mày nắm tay cô kéo lên đi đến hướng thùng nước suối gần đó.

- Này này này... không có bỏng đâu. không cần dội nước.

A... Cái con người này tính tình thật là khó hiểu, đang kéo người ta đi nhanh như thế rồi đột ngột đứng lại, nếu như không phải chân cô ngắn đi cách xa hắn thì có lẽ đã úp mũi vào lưng hắn rồi, gần hắn quả thật quá nguy hiểm.

- Không sao chứ?

- Không sao.

- Um...

Cái không khí này có chút ngượng thì phải, Quỳnh Bảo tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nha. Vội vàng rút tay đang bị hắn nắm lại, cô xoay người tránh hắn, hai tay ôm ngực nơi trái tim đang đập liên hồi.

- Quỳnh Bảo khoai chín rồi, mau lại đây.

Nghe được tiếng kêu thất thanh của Huyền Mi cô như đợ có thế vội vàng chạy nhanh đến.

- Anh thích cô ta sao?

- Có gì không?

- Em...

- Đừng để tôi biết những chuyện cô đã làm... nếu không...cái mạng này...

Nói đoạn hắn bỏ đi, để một mình Thanh Thanh đứng đó, tay nắm chặt thành quả đấm, hướng cái nhìn rực lửa nơi người con gái đang nói cười vui vẻ.

Quỳnh Bảo tôi không để cô yên đâu

Đã từ rất lâu rồi, cô đã đem lòng gửi yêu thương cho người con trai tuấn mã ấy, thế mà người đó lại phụ tình cô không cho cô một cơ hội đến gần. Đã 8 năm không ngày nào cô không nhớ đến cái buổi tiệc đinh mệnh ấy, buổi tiệc đinh mệnh đã cho cô nhìn thấy hoàng tử của đời mình.

8 năm trước Thanh Thanh là một cô bé đáng yêu hoạt bát, ngày nọ gia đình cô được mời dự buổi sinh nhật lần thứ 9 của con trai người đối tác, hôm đó cô cùng cha mẹ đi dự tiệc, cô mặc một bộ váy màu hồng xoè kỉu công chúa, chân mang đôi giầy búp bê có nơ, tóc được xoã tự nhiên đính kèm cái vương miện nhỏ xinh xắn. Cô cao ngạo đi cùng cha mẹ mọi ánh nhìn đều hướng đến cô, có thể nỏi buổi tiệc sinh nhật này quả thật không đơn giản khi những người có máu mặt đều đông đủ tại đây, những thiếu gia tiểu thư còn bé xíu cũng đi dự tiệc bởi tất cả cha mẹ đều muốn con mình được những nhà giàu khác để ý đến. Cha mẹ Thanh Thanh cũng vậy, họ cũng muốn cô được gia tộc họ Hoàng để mắt đến.

- A chào Hoàng tổng, Hoàng phu nhân...

- Chào Vương tổng, Vương phu nhân, thật ngại quá đã không tiếp hai người chu đáo.

- Haha không sao đâu mà Hoàng tổng, ông cứ để chúng tôi tự nhiên đều người nhà cả mà...haha đây là nhân vật chính đúng không?

Thấy Vương tổng nói cười thân mật Hoàng tổng không nói gì đôi mày nhíu lại, cảm nghĩ không vừa lòng.

- Hihi Hoàng phu nhân bà thật là quý phái...nếu như Thanh Thanh nhà chúng tôi khi lớn được bà chỉ bảo chắc con bé sẽ...

- A đây là con bé Thanh Thanh đây sao, lớn thế này rồi thật là đáng yêu.

Hoàng phu nhân ngắt ngang lời của vương phu nhân, bà cảm thấy Vương phu nhân này ý tứ quá rõ ràng, muốn con gái bà ta làm con dâu nhà Hoàng của bà nha. Quả thật Hoàng phu nhân rất có càm tình với con bé Thanh Thanh này nhưng khi nghĩ lại cha mẹ cô bé lại là người không chính chắn bà thôi cái ý tưởng con dâu trong đầu mình.

- Hi cháu trai đáng yêu, cháu tên gì?

Vương phu nhân cười híp mắt cuối người nhìn cậu con trai của Hoàng tổng, bà nắm tay con gái mình Thanh Thanh để cho cô bé đứng đối diện với cậu bé.

- Thiên Nam.

Hai từ ngắn gọn được cậu bé 9 tuổi nói ra, thật quả không hổ danh là người thừa kế gia tộc họ Hoàng, cậu bé khiến người lớn đối diện phải bất ngờ từ cách ăn nói đến ánh mắt lãnh đạm kiên quyết.

- Ha Hoàng tổng có thể nói chuyện với tôi một chút không? nào hai con đi chơi đi..

Vương tổng vừa nói vừa kéo Thanh Thanh về hướng Thiên Nam, mà lúc này cậu bé Thiên Nam đã không còn ở đó từ lúc nào, câu chán cái cách nói chuyện thân mật của người xa lại kỉu như của Vương tổng lắm rồi, cậu biết mục đích của những người đó chỉ muốn con gái họ được làm quen với cậu sau này sẽ đến chuyện vào nhà cậu. Cô bé Thanh Thanh sau khi được cha mẹ giới thiệu cậu bé điển trai Thiên Nam thì nhất cử nhất động của cậu bé đều trong tầm mắt của cô, trong lòng cô bé đã xác đinh người con trai ấy sau này sẽ phải là chồng cô.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Thanh Thanh đã không thể quên được người con trai ấy, tuy lúc đó hắn mới 9 tuổi nhưng khí phách của hắn quả thật khác người. Từ cái buổi tiệc đinh mệnh đó Thanh Thanh tìm đủ mọi cơ hội để tiếp cận đến hắn, cô đã đem lòng yêu thương hắn đến tận bây giờ, đã qua 8 năm cô vẫn luôn mong ước sẽ có một ngày hắn sẽ nghĩ đến cô, nhưng qua bao nhiêu năm cô vẫn có thể nhìn hắn từ xa lại không dám đến gần, vậy mà đến hôm nay lại có người con gái khác nhiễn nhiên đến gần hắn, thân mật với hắn, lại lấy hết mọi sự chú ý của cô. Thanh Thanh cô không can tâm, cô đã cố gáng như thế sau lại không có kết quả gì? củng chỉ tại cái con người không biết trời cao đất dày đó dám tiếp cận người con trai của cô.

Cô sẽ vì hắn mà làm tất cả, để có được tình yêu của hắn việc đầu tiên bây giờ là phải loại bỏ cái vật trở ngại lớn nhất.

Quỳnh Bảo đừng trách tao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.