Ngày thi đã tới, người ra kẻ vào tấp nập. Tại thượng thư phòng ai ai cũng đi tới đi lui đi ra đi vào làm chóng hết cả mặt. Còn 3 người kia vẫn giữ vững phong thái ung dung vốn có. Tiếng chuông đã vang lên. Thời khắc làm bài thi đã tới, trong phòng thi người nào cũng ngồi gặm bút suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Chỉ có 3 người: Tử Phong, Tử Thiện và Thanh Hà ngồi làm rất hăng say. Cô vừa làm bài vừa suy tư: Thật không thể ngời đề thi thời này dễ đến như vậy, thế mà mình cứ tưởng nó khó lắm chứ. Đề này đối với cô dễ cũng đúng thôi, ở thời hiện đại mấy bài này trẻ tiểu học cũng có thể giải hơn nữa cô còn là một học sinh xuất sắc. Bước ra khỏi phòng thi có bao nhiêu thí sinh dự thi thí gần như có bấy nhiêu cái mặt buồn sầu thảm thương. Có duy nhất 3 cái mặt khác hẳn những cái mặt khác:một cái thì vui mùng khi nghĩ đến sẽ được đi chơi, một cái kiêu ngạo chắc chắn mình sẽ làm đúng hết, còn một cái mặt lạnh như cục nước đá nghìn năm chưa tan