Chương trước thì hai người Hà và Thiên miệt mài đèn sách để ôn thi cho kì tho sắp tới tại thượng thư phòng: trời ơi về thời cổ xưa r mà vẫn bắt thì nữa là sao. Cô và Thiên đang ngồi học ở ngự hoa viên thì đột nhiên Tử Phong chạy đến nhưng mà vì quá đà, ko phanh kịp nên té đập mặt vào tảng đá. Trong khi ấy hai người kia vẫn bình chân như vại ngồi say xưa đọc sách:
- Nhị đệ ko sao chứ?
- Đệ ko sao, chỉ nát cái mặt thôi
- Vậy thì tốt( tốt cái con khỉ ấy tiểu đệ của cậu té mà ko đỡ còn tốt vs ko tốt). Đệ đến đây có chuyện j
- À hôm nay đệ đến đây để rủ hai người đi chơi
-* Thanh Hà đứng dậy đưa quyển sách cho cậu rồi về chỗ ngồi* Chơi bời cái gì, học đi cậu cũng phải thi đó chứ ko có riêng chúng tôi đâu
- Cái gì!?!?
- Học đi nếu thi đỗ thì tỗi sẽ dẫn cậu đi chơi
- Thật chứ
Cậu ta chạy vèo vào thư viện lấy cả Đống sách đi ra cùng ngồi học với hai người. Nói thật thì Thanh Hà đúng là rất giỏi nhưng mà cô vẫn học ngày học đêm học tới học lui, học ko ngừng nghỉ đến cái mức mà cô còn thức nguyên đêm qua chỉ để học. Rồi đến hôm nay do cơ thể ko chịu được nổi nữa nên cô ngủ gục lúc nào ko hay luôn. Gió thổi nhẹ nhàng làm lật mấy trang giấy, thổi nhè nhẹ mái tóc dài óng ả mượt mà của cô. Tử Thiên nhìn sang, nhìn ngắm một lúc lâu: Cậu ta là nam nhân nhưng tại sao da lại trắng và mịn màng như vậy chứ, nhan sắc của cậu ta còn hơn gấp vạn lần đệ nhất mĩ nhân. Mà sao tim mình lại đập nhanh vậy nhỉ. Tử Phong nhìn lên và hỏi một cách vu vơ:
- Hoàng huynh sao vậy
- À ko có gì, đệ cứ học tiếp đi
- Dạo này đệ thấy huynh lạ lắm nha
- Lạ gì
- Trước đây huynh luôn ko có bất cứ biểu hiện j trên khuôn mặt như một tảng băng vậy nhưng mà từ khi gặp Thanh Hà thì huynh thay đổi hoàn toàn tại sao vậy
- Đệ ko được nghĩ lung tung, học đi
Theo mn thì tại sao Tử Thiên lại thay đổi nhiều như vậy