Không chỉ công việc ở bên đây mà đến cả việc ở DTH cũng đều được Tiêu Ái ở đó sắp xếp lại gửi sang bằng mail. Đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có..
Hai mươi bốn trên hai mươi bốn phần thời gian, cô đều dán mắt vào cái máy tính, không biết bao giờ giải quyết hết những bản tài liệu đầy số như thế này.
Uyển Đình còn chưa dành ra thời gian để đưa tiểu Dĩnh đi chơi theo lời cô đã hứa, trong lòng cảm thấy thật có lỗi đi mà. Vì vậy cô cũng không về nhà, buổi tối chỉ ở lại trong công ty mà ngủ. Tiểu Dĩnh vào mỗi tối sẽ gọi video call. Sau đó nói vài câu với mẹ rồi cũng quên đi mất. Vừa đánh xong bản tài liệu, Uyển Đình mới ngả lưng ra phía sau ghế thở phào nhẹ nhõm một chút, thì bất chợt lại nghe tiếng điện thoại kêu lên, phía trên màn hình hiện lên số của người ở nhà trông coi tiểu Dĩnh, cứ nghĩ là con gái gọi, cô cũng vui vẻ bắt máy trả lời!
- Tiểu Dĩnh lại nhớ mẹ đúng không hả.
- Cô chủ, tiểu Dĩnh từ tối hôm qua thật là đã sốt rất cao, sáng nay vẫn như vậy không giảm tôi đã đưa bé vào viện rồi.
Đầu dây bên kia không phải tiểu Dĩnh, mà là cô bảo mẫu. Giọng nói gấp gáp.. khiến trái tim của cô run lên, Tư Dĩnh vì sao lại bị sốt rồi: “ Con bé đang nằm ở bệnh viện nào cô nhắn qua cho tôi. “
Không thể ngồi im, Uyển Đình liền lập tức lấy áo khoác rồi liền rời đi! Cơ thể không nhịn được mà có chút hấp tấp, con gái cô rõ ràng khi sang đây rất tốt.
Nhưng mà... cô lại chợt nhớ ra điều gì đó, đúng là mình thật đáng trách. Vào ngày ngồi máy bay trở lại Nhật, con bé đã liên tục bảo mệt còn cô chỉ nghĩ rất đơn giản rằng do lâu ngày không đi lại máy bay nên bé con không quen. Tiếp theo sau lại quên béng đi mất cái việc này, bây giờ tác hại chính là như vậy..
Hai tay cầm chặt lấy vô lăng, đến mức toát ra cả mồ hôi, trong lòng vừa lo sợ.
Việc này đúng là đáng trách mình rồi!
- -----------
Sau khi đến ngay bệnh viện theo định vị của cô bảo mẫu, Uyển Đình liền bối rối lo lắng chạy vào, hỏi từ y tá này rồi đến y tá khác đến mãi một lát sau mới gặp được người bảo mẫu kia, Tư Dĩnh từ sáng đến giờ đã cho uống thuốc sốt, nhưng vẫn không thuyên giảm, có dấu hiệu không khả quan nên đã được bác sĩ đưa vào phòng kiểm tra tổng quát ở bên trong. Bản thân là mẹ nhưng chưa bao giờ chăm sóc con gái cẩn thận, chỉ nghĩ đến điều này cô liền thấy hối hận ngay. Dựa vào tường ngồi bệt xuống, ở trong lòng là chỉ mong sau cho bé con đừng có chuyện gì nghiêm trọng hết...
Chỉ là sốt thôi, nhưng tại sao lại có thể đưa đi kiểm tra tổng quát lâu như vậy.
Lòng của cô như có hàng vạn cây kim đâm mạnh vào, vừa nhói vừa đau. Lúc mang thai tiểu Dĩnh cô mặc dù đã hôn mê nhưng trong nhận thức vẫn biết rõ là mình vẫn còn có đứa bé trong bụng.
Nó chính là nguồn sống của cô.. khiến cho cô có động lực để mà chống chọi ở bên trong cơ thể của mình với hai chữ “ từ bỏ “. Vậy mà sau khi sinh con bé ra, cô lại hoàn toàn không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, mà chỉ chạy đua với công việc cộng với sự hận thù.
Tấm bảng phòng cấp tắt đi, cánh cửa ở phía trong từ từ mở ra, đi ra ngoài đây là hai y tá cùng với một cô bác sĩ. Nhìn thoáng qua nét mặt lại có chút lo lắng.
- Ai là người nhà của bé Tôn Tư Dĩnh?
Người y tá phía sau lên tiếng hỏi, trên tay cầm theo hồ sơ bệnh án. Cô nhanh chóng đứng dậy nói: “ Tôi là mẹ bé ạ. “
- Chị là người nhà của bé Tư Dĩnh, vậy mời chị đi theo tôi một chuyến đến tại phòng bác sĩ, chúng tôi có chuyện này.
Nghe như vậy, Uyển Đình cũng đi theo xuống phía dưới, trước khi đi cũng đã nhắc nhở cô bảo mẫu đợi xem khi nào tiểu Dĩnh ra rồi hãy chăm sóc con bé..
- Chuyện này có lẽ hơi chút khó để chị tin và chấp nhận.. nhưng theo kết quả xét nghiệm khi nãy, con gái của chị đã mang trong mình bệnh bạch cầu cấp, ở dạng lympho B. Căn bệnh này có thể nói hay diễn ra ở trẻ em. _ Ở bên trong phòng, cô ngồi đối diện với bác sĩ nữ..
Không khí có chút căng thẳng khó nói.
Từng câu từng lời của cô bác sĩ đó như in đậm vào trái tim của cô. Tại sao thế này chứ, đơn giản chỉ là sốt thôi mà??
- ------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]