- Bà xã, anh đến đón con và em, chúng ta về thôi! _ Nghe thấy giọng nói ở sau lưng, anh cảm thấy trái tim mình như có ai đang giày xéo, hung hăng rồi đạp từng cái, từng cái thật mạnh như vậy.
“ Bà xã? “ _ Hai chữ này người đó thốt ra tại sao lại nhẹ nhàng như vậy, mà ở thời điểm ba năm về trước anh không bao giờ gọi cô như vậy. Quả thật Uyển Đình không có nói dối anh, cô đã sớm yên bề gia thất lâu như vậy rồi à? Lập tức Vũ Thần cân bằng lại cảm xúc của chính mình rồi mới quay người ra sau nhìn xem người gọi cô bà xã là ai đây.
Phía sau, Tôn Thiên Hàn tiêu sái đang dần dần tiến tới ở trước mặt cả anh và cô. Vũ Thần nghi hoặc trong lòng, thật sự người cô lấy là chồng là cái tên này.
- Âu Tổng đã lâu không gặp. _ Vũ Thần nhìn bàn tay của Thiên Hàn đưa trước mặt mình như vậy, quả thật khó chịu.
Trong đầu anh mới nhớ đến sự việc từ ba bốn năm trước, lúc đó anh ta là nói rất rõ muốn cạnh tranh công bằng với anh, chắc chắn sẽ giành lấy cô từ anh.
Hóa ra, lời nói năm đó không phải chỉ qua loa mà đùa giỡn mà đó là sự thật!
Theo phép lịch sự, Vũ Thần cũng vươn tay ra bắt tay với anh ta. Sau đó là liền đổi tầm mắt của mình qua phía của cô lại thấy được.. Ánh mắt cô nhìn Thiên Hàn, tràn ngập tình yêu thương. Uyển Đình cũng từng nhìn anh như vậy, tiếc là bây giờ sớm đã không còn nữa rồi...
- Tiểu Dĩnh, con vào trong xe đợi chút, bên ngoài để người lớn nói chuyện đã.
Tư Dĩnh nghe mẹ nói như vậy, liền gật đầu ngoan ngoãn làm theo chạy lên xe của Thiên Hàn ngồi. Khi đã lên xe rồi, ánh mắt của cô bé vẫn nhìn lên người đàn ông kia. Người này làm sao mà lại để mẹ có cái nhìn không tốt như vậy?
- Uyển Đình.. Ai là người đã cứu em từ trận hỏa hoạn đó? _ Vũ Thần nhìn anh ta thật sự không thuận mắt chút nào..
- Vợ tôi, tôi cứu. Âu Tổng có thắc mắc? Không phải chính anh.. là người đã từ bỏ cô ấy trước sao. Nếu vậy thì thật sự quá cảm ơn rồi, nhờ anh từ bỏ thế này nên tôi mới có diễm phúc lấy cô ấy đó.
Tôn Thiên Hàn hoàn toàn không hề có chút khách khí nào, liên tục nhắc đến việc quá khứ để đả kích vào Vũ Thần.
Bàn tay anh để trong túi quần liên tục nắm chặt lại thành nắm đấm, anh nói: “ Các người nói dối, cô ấy mới là người đeo nhẫn, tay anh hoàn toàn không! “
- Uyển Đình chắc chắn là chưa kết hôn có phải không? _ Chưa kịp để ai nói là Vũ Thần đã nói tiếp, nhẫn thì nhẫn đó nhưng mà có khi cô chỉ đeo vào để mà chọc tức anh thôi thì sao đúng không?
Khi nãy lúc Thiên Hàn bước tới, anh là đã nhìn vào bàn tay của anh ta, tại sao lại không đeo nhẫn chứ? Hơn thế nữa theo những gì mà Diêu Kì tìm được tới đưa anh xem, trong ba năm qua là chả có người nào tên là Uyển Đình kết hôn
- Anh cho người theo dõi tìm hiểu tôi?
Uyển Đình nãy giờ im lặng lên tiếng, ở đâu mà anh lại có quyền tìm hiểu cô?
- Nhắc mới nhớ, tôi vừa cầu hôn Uyển Đình tháng trước, vài tháng sau sẽ kết hôn. Lúc đó có Âu Tổng góp mặt chính là một niềm vinh hạnh lớn. _ Nhìn em gái mình gần như nổi đóa, Thiên Hàn mới đổi chủ đề chọc tức Vũ Thần tiếp.
- Đôi cẩu nam cẩu nữ, không ngờ rằng khi vừa li hôn với tôi xong, cô lại đem thân mình cho người khác. _ Vũ Thần hoàn toàn bị câu nói của Thiên Hàn là đánh gục hết lý trí, anh liền nói ra thế.
Một tiếng vang lớn phát ra, Uyển Đình cho anh một cái tát thật mạnh vào má phải! Ánh mắt cô nhìn anh đã hận lại càng thêm hận, anh thật sự quá đáng.
- Cho dù tôi có ra sao, cũng không đến lượt anh quản. Anh đừng mở miệng ra chê bai người khác, chính anh cũng là người chuyên gia đi tìm đàn bà khác ở ngoài để phát tiết đó thôi. _ Uyển Đình cay nghiệt nói lại sau đó liền cùng anh trai rời khỏi. Người đàn ông chết tiệt!
- Uyển Đình, em nghe tôi nói đã.. _ Lại thấy cô tức giận đến vậy, anh mới hiểu ra rằng mình đã quá lời, khi cô rời đi.. liền nắm lấy tay của cô mà kéo lại đây.
- Cút! Kết thúc là kết thúc, chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi, tiên sinh.