Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 107: Chương 107: Không hề xứng đôi với tôi!




Tôn Thiên Hàn chở cô cùng bé con trở về nhà, chỉ vừa về đến nhà, Uyển Đình đã thở dài tức tối, Tư Dĩnh nhìn mẹ lại tức giận như vậy, không dám tiến tới..

- Tiểu Đình, em dọa cháu của anh rồi?

Tư Dĩnh được cậu ôm vào lòng, cứ thế mà vỗ về. Uyển Đình lấy lại tâm trạng, liền không tức giận nữa, cô nói: “ Anh, không phải đã nói còn bận việc sao? “

- Xong việc thì về sớm, không phải lúc đó không có anh, em làm gì với cậu ta.

Khi nãy trên đường từ sân bay trở về.. không ngờ lại thấy được Vũ Thần cùng em gái của mình lại đứng đôi co ở đấy.

Nên anh mới cố tình cùng với cô diễn.

Khi nãy chiếc nhẫn kia, chính là chiếc nhẫn mà ba mẹ đã tặng cô vào dịp lúc đó vừa sinh xong tiểu Dĩnh, cô thường chỉ đeo nó vào ngón giữa hay ngón trỏ thôi không ngờ hôm nay lại phải dùng nó đeo vào ngón áp út như vậy thật là.

Vở kịch bà xã này, cũng hiệu quả rõ đó chứ. Không ngờ lại chọc giận Vũ Thần.

- Em không sao, anh đừng lo. Nếu có gì liền cùng anh ta đánh nhau một trận?

Uyển Đình nói xong liền cười tươi quả thật là cô có biết chút võ. Nhưng là có đánh lại Vũ Thần hay không cô đương nhiên không biết. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc khi nãy tát được anh ta, cũng khiến tâm tình đỡ hơn một chút rồi à.

- Tiểu Dĩnh, nếu có lần sau, con là nên né xa người đó ra một chút, chú đó rất xấu xa. _ Cô tiến tới ôm Tư Dĩnh trong lòng, vỗ về một chút, sau đó nói với bé

- Nhận lệnh, mẫu hậu yên tâm! _ Tiểu Dĩnh hoàn toàn không muốn chọc tức mẹ mình thêm lần nữa, liền nghe lời..

- Anh, chi nhánh bên Nhật Bản vẫn ổn chứ? Xong một số việc, em sẽ quay về đó xem qua. _ Nhắc đến công việc liền thay đổi sắc mặt, cô muốn toàn tâm là để có thể chu toàn hết tất cả mọi thứ.

- Doanh thu vẫn ổn, nếu em muốn qua xem xét lại thì cứ thoải mái. Dù sao đó cũng là chi nhánh dưới sự quản lý của em. _ Thiên Hàn xoa đầu em gái, cười.

Ba mươi tuổi đầu rồi nhưng trong mắt anh Uyển Đình vẫn là em gái chưa lớn vậy thôi. Bàn xong một chút việc, mọi người liền rủ nhau đi ăn một bữa thật ngon. Bữa giờ không có dịp như vậy...

- ---------

Ba hôm sau, đúng như lịch hẹn cô một lần nữa lại đến nhà hàng để thảo luận hợp đồng cùng anh. Vũ Thần lại chính là người đến trước, anh ngồi đó nhâm nhi ly rượu vang đỏ, ánh mắt rất thâm trầm nhìn về phía xa xăm. Suốt vài ba ngày qua, anh cũng đã suy nghĩ nhiều.

Ngày trước đối xử với cô tệ bạc thì bây giờ cô có đối xử với anh ra sao cũng là lẽ phải, không có gì đáng nói cả. Chính sự lạnh nhạt, hận thù của cô đó là báo ứng của anh. Âu Dương Vũ Thần là đã hiểu ra được rằng người mình yêu sâu đậm lại không yêu mình.. điều đó quả thật đau lòng. Từ bên ngoài nhìn bóng dáng uyển chuyển của Uyển Đình tiến vào, nhìn cô xinh đẹp như vậy, anh lại không cam lòng để cô thuộc về ai một ai khác mà không phải là anh. Nét mặt của cô vừa trầm ngâm vừa yên bình...

Tại sao một người con gái ngày trước.. cực kì thích cười bây giờ lại không còn cười nữa, đó có phải là do anh gây ra?

Nếu như Tôn Thiên Hàn cùng cô chỉ là cầu hôn thôi chưa kết hôn thì anh xen ngang vào, dùng tấm chân tình này để cô mềm lòng rồu đổi ý có được không.

- Tôi đến rồi, chúng ta trực tiếp bàn vô hợp đồng! Đây là những gì DTH đã đề nghị trước đó, có lợi cho đôi bên.. mời Âu tiên sinh xem qua. _ Cô ngồi xuống đã đưa thẳng hợp đồng cho anh xem?

Đối với thái độ lạnh nhạt của cô, trong lòng anh cực kì khó chịu, anh mở lời:

“ Uyển Đình em không cần đưa ra thái độ này với tôi! Chúng ta dù gì cũng đã có một bên nhau sâu đậm mà, vợ cũ. “

- Gọi tôi bằng vợ? Âu tiên sinh, anh có phải đã quá đề cao bản thân rồi chăng

Ngay khi Vũ Thần vừa nói câu đó cô là liền lập tức phản bác lại. Thật ấu trĩ!!

- Em đừng có mở miệng ra một câu rồi hai câu gọi tôi bằng tiên sinh, nghe có chút chướng tai. Tôi và em... chúng ta không xa lạ đến mức như vậy! _ Nghe cô nói, anh liền đưa ra bộ mặt khó ưa.

- Tôi đến đây với tư cách đại diện DTH để thảo luận hợp đồng. Một là bác bỏ, hai là kí kết. Mong rằng Âu tiên sinh là đừng phí thời gian như vậy. _ Cô nói.

- Được. Tôi kí. _ Không muốn làm phật lòng Uyển Đình, Vũ Thần liền cầm bút kí tên vào bản hợp đồng là không cần xem xét hay thảo luận gì cả. Lòng anh luôn có những suy đoán riêng mình, ở trong lòng Vũ Thần phiền muộn nghĩ:

“ Mong rằng em sẽ biết được, là những bản hợp đồng này đối với tôi không có giá trị gì cả. Nhưng chỉ cần em vui, tôi có vung tiền đến đâu cũng đều được. “

- Âu Tổng, hợp tác thuận lợi. _ Cô đứng dậy rời đi sau khi thấy anh kí kết xong rồi. Nhưng chỉ đi được hai bước, Uyển Đình liền dừng lại, cúi sát người mình xuống, khẽ thì thầm vào tai Vũ Thần..

- Tôi gọi anh bằng Âu tiên sinh là cũng đã quá nhân nhượng rồi, anh nên nhớ rằng.. chính anh ba năm trước đẩy tôi vào chỗ chết. Nên đừng có ở đây ra oai với tôi, người như anh căn bản không hề xứng đôi vừa lứa với tôi nữa rồi! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.