- Tần Kha Thuần, chuyện hôm đó thật cảm ơn cậu đã giúp anh!! _ Thiên Hàn gọi điện thoại cho người kia, phải cảm ơn người ta một tiếng trước sau đó rồi mới có thể hỏi thêm một vài việc sau..
- Khách khí như vậy, chúng ta là người anh em chí cốt mà. _ Tần Kha Thuần ở đầu dây kia nói lại, từ sau hôm đó Gia Trì bị bắt sở cảnh sát phải điều tra hết mọi chuyện ông ta từng làm. Không ai dám đứng ra bênh vực ông ta nữa cả?
- Người của anh bắn chết Địch Uyên, ở sở định giải quyết ra sao? Bởi vì trước đó cũng có lệnh! _ Chuyện quan trọng mà Thiên Hàn muốn hỏi đó là liệu, em gái của anh có phải bị liên lụy không?
- Đã có lệnh trước đó, nên mọi chuyện không phức tạp như anh nghĩ đâu, đợi cô ấy khỏe lại phối hợp điều tra là ổn.
Tần Kha Thuần nhớ lại cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi tán thưởng! Cô gái đó so với tưởng tượng trong đầu là còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng lý do gì khiến một cô gái có vẻ ngoài liễu yếu đào tơ như vậy, có thể dứt khoát ở tại đó mà bắn chết người dám động vô con gái của mình? Điều này có thể coi như, cô gái này đã từng trải qua cực kì nhiều chuyện đau khổ trong quá khứ.
- Được, nếu có chuyện gì cứ nhắn anh.
Nói thêm vài câu rồi cả hai cũng ngắt, dấu ấn ngày hôm đó của em gái có hơi làm anh sợ rồi.. Không ngờ rằng cô có thể bắn ra ba phát đạn làm Địch Uyên về chầu trời. Quả thật không nên động tới bảo bối nhỏ Tư Dĩnh của em gái à..
- Cậu ấy nói không sao, chỉ cần khỏe là có thể phối hợp điều với cảnh sát một chút. _ Thiên Hàn nói lại cho cô nghe.
- Em khỏe hơn nhiều rồi, hẹn gặp mặt cũng được mà. _ Nghe Uyển Đình nói, Thiên Hàn gõ lên đầu cô một cái: “ Em đúng là đứa nhóc bướng bỉnh, nếu khi đó em trở tay không kịp, cái mạng nhỏ này của em, có khi không giữ nỗi đó. “
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, lòng của anh vẫn rất lo lắng. Vết thương đó rõ ràng vẫn chưa lành, tại sao lại gắng sức làm gì? Uyển Đình bĩu môi rồi nói:
- Ai đã làm em đau khổ, chắc chắn đến cuối cùng em sẽ trả lại hết tất cả. Ngày nào chưa trả thù xong, em tuyệt đối sẽ không được yếu đuối. _ Uyển Đình nói với vẻ chắc nịch, phụ nữ một khi là đã hạ quyết tâm sẽ không có ai cản được.
- Nếu như lúc nào em cũng mạnh mẽ, can đảm như lúc đó, anh đã không lúc nào cũng phải hao tâm tổn sức rồi!! _ Tiếng thở dài của Thiên Hàn vang lên, hoàn toàn là một câu nói đùa, nhưng.. nó lại khiến cô có chút suy nghĩ khác.
“ Nếu em có can đảm mạnh mẽ, em đã có thể từ bỏ Vũ Thần từ lâu rồi, có thể là từ lúc mười lăm năm về trước? Lúc mà cái tình cảm chưa trở nên sâu đậm như vậy, em cũng đã không chịu đựng đau khổ dằn vặt thế này. “
Không gian bỗng chìm vào im lặng, ai cũng không biết nói gì.. Có trời mới có thể biết được, hôm mà cô tỉnh dậy, Vũ Thần ôm Tư Dĩnh tiến vào đây, cô thật sự đã rất sợ hãi. Không phải cô sợ anh biết được sự thật rằng con bé chính là con của anh, mà là cô sợ rằng.. anh có thể giết chết con bé một lần nữa! Như cái cách mà ba năm trước anh đã làm.
Để có được ngày hôm nay, Uyển Đình đã phải vất vả biết bao nhiêu, trải qua đau khổ biết bao lần. Nếu như không có Tư Dĩnh, cô cũng sẽ không bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ mạnh mẽ lên như vậy. Chỉ với mục đích bảo vệ con bé, không để con bé phải chứng kiến được những điều tệ hại trong cuộc sống này khi còn quá bé như vậy.
Âu Dương Vũ Thần, tôi hận anh. Không phải là vì anh đánh đập hành hạ tôi ra sao, mà là vì anh xem nhẹ thứ tình cảm hơn mười năm mà tôi đã dành cho anh. Và hơn thế nữa, anh lại tự tay đẩy tôi và cốt nhục của chính mình vào chỗ chết.
Nếu ngày trước tôi không may mắn để được ông trời ưu ái gặp được gia đình, để tôi có thêm sức mạnh để sống sót ở đây cho tới ngày hôm nay. Thì hiện tại sẽ chẳng có một Uyển Đình thế này, sẽ chẳng có một đứa bé có tên Tư Dĩnh.
Nếu ngày trước anh tận mắt nhìn thấy tôi đau đớn ra sao để sinh được con, thì anh có xót không?
Nếu ngày trước anh hối hận sớm một chút, tôi đã nhu thuận nghe theo anh từ bỏ mọi thứ để làm một người vợ hiền đúng chuẩn mực. Còn bây giờ anh nói anh hối hận, thật xin lỗi, mọi thứ quá muộn rồi.
Đừng trách tôi vô tâm khi anh chính là người vô tình!
- ----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]