Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 116: Chương 116: Cháu có ghét bỏ chú không?




Ở hiện trường vụ việc được giải quyết rất nhanh gọn, Tần Kha Thuần là cũng phải quay về lại trụ sở. Hôm đó thật là thú vị không ngờ cũng gặp được cô gái mạnh mẽ quật cường khiến anh để ý..

Nhưng mà Tần Kha Thuần chắc là vẫn chưa biết được cô gái mà anh để ý quá khứ cũng đã từng khổ sở đau đớn như thế nào để có thể mạnh mẽ giống hôm nay. Còn về phần Uyển Đình cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, Thiên Hàn cùng với Vũ Thần được một phen hú hồn. Máu trên vai và cổ vẫn không ngừng chảy ra, khiến lòng ai cũng lắng lo như lửa đốt. Uyển Đình, xuyên suốt ở trên xe cấp cứu, Vũ Thần cứ nắm lấy tay của cô suốt không rời, ở trong lòng vẫn suy nghĩ: “ Uyển Đình, em đã từng nói với tôi rằng mình quay về trả thù, Liễu Địch Uyên đã phải trả giá rồi. Chỉ còn tôi thôi, nên em nhất định phải cố gắng vượt qua để còn trả thù tôi nữa. “

Tôn Thiên Hàn đương nhiên thấy rằng Vũ Thần vẫn luôn cầm tay em gái, anh cũng giả vờ như không thấy mà chỉ bế Tư Dĩnh trên tay vỗ về. Cậu đợi đi, em gái tôi mà tỉnh dậy rồi thì tôi lại thành vị hôn phu của nó còn cậu sẽ chẳng có cơ hội nữa! Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến bệnh viện, Diệp Tiêu từ sớm đã nhận được thông báo nên đã ra cửa cùng đội ngũ y tá của mình đứng đợi?

Cơ thể Uyển Đình được chuyển sang ở băng ca khác rồi được đẩy vào ở trong phòng cấp cứu. Vết thương trên vai đã khiến cô mất máu quá nhiều, đã thấm ướt ra cả một vạt áo, nhìn vào thật sợ.

Diệp Tiêu nhìn sơ qua cũng đã biết vết đâm khá sâu, phẫu thuật là sẽ lâu hơn bình thường nên đã nói trước với anh.

- Đừng để cô ấy có chuyện gì, mình xin cậu. _ Trước khi Diệp Tiêu vào phòng, Vũ Thần đã níu tay lại mà nói. Anh đã cảm nhận nỗi đau dằn xé mình khi cô xảy ra chuyện lần trước. Lần này chắc chắn sẽ không để cô có chuyện gì nữa.

Thấy anh nói như vậy, Diệp Tiêu cũng gật đầu rồi quay vào trong. Đã có nghe qua chuyện Uyển Đình may mắn được cứu sống rồi quay về, nhưng lại không ngờ tới lại gặp nhau ở tình huống này.

- Tiểu Đình chắc sẽ không sao đâu, cậu về trước đi vợ tôi thì tôi sẽ tự lo được!

Câu nói của Tôn Thiên Hàn khiến anh chết sững nhưng anh lại ngoan cố nói:

“ Đừng quên rằng, hai người vẫn chưa kết hôn. Tôi vẫn có thể theo đuổi Uyển Đình, với tư cách là chồng cũ. “ _ Chưa bao giờ thấy Âu Dương Vũ Thần quyết tâm như vậy, Thiên Hàn chỉ mỉm cười.

Dịu dàng xoay người tiểu Dĩnh là đang nằm ngủ ở trên sang: “ Phải làm sao?? Khi tôi và tiểu Đình đã có mối liên kết như vậy! “ _ Chuyện này chợt làm anh nhớ lại cốt nhục của mình mà cô đang mang lúc đó. Vũ Thần lại nghi ngờ nói

- Tiểu Dĩnh, bao nhiêu tuổi rồi? _ Anh ngờ vực rằng nếu như tiểu Dĩnh đã ba tuổi, thì có phải là đứa con của anh đó chứ? Nhưng câu trả lời lại không phải như vậy, Thiên Hàn nói tiểu Dĩnh chỉ mới có hai tuổi mà thôi. Đúng lúc đó y tá lại đến nói rằng cần phải đi làm thủ tục nhập viện và đóng viên phí. Thiên Hàn không thể bế theo Tư Dĩnh ở trên vai như vậy mãi được, không khéo trở người sẽ khiến cô bé tỉnh dậy, nên mới chấp nhận nhờ Vũ Thần canh chừng...

- Cậu mà làm hại con tôi, thì coi chừng đó. _ Nói xong câu cảnh cáo mới rời đi làm thủ tục. Âu Dương Vũ Thần bế Tư Dĩnh trên tay mà có chút mủi lòng, cô bé này đáng yêu như vậy. Lần đầu tiên anh bế con nít nên có chút cứng nhắc, không quen tay vì thế nên khiến bé có chút trở người. Cứ tưởng là sẽ tỉnh dậy nhưng không, Tư Dĩnh chỉ xoay người vào bên trong, bàn tay nhỏ bé đưa đến chạm vào người của Vũ Thần. Cái loại cảm giác này khiến anh xúc động thật.

Nếu như chuyện đó không xảy ra chắc chắn Uyển Đình đã hạ sinh đứa bé con anh rồi.. Không biết rằng bé con có dễ thương không có ngoan ngoãn không?

Nhưng tất cả mọi thứ đều không thể ở hiện tại mà diễn ra, mọi thứ đều chấm dứt từ ba năm trước. Xin lỗi, là anh đã không biết trân trọng mọi thứ ở trước mắt. Bây giờ hối hận liệu còn có kịp??

“ Tiểu Dĩnh, chú rất yêu mẹ cháu.. Rất yêu là đằng khác! Nếu như chú ngang nhiên xen vào tình cảm mẹ và ba như vậy, cháu có ghét bỏ chú không chứ? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.