Không rõ tối qua hai người họ nói gì với nhau qua điện thoại, nhưng sáng nay Âu Dương Vũ Thần đã tức tốc dùng phi cơ của mình bay sang Nhật Bản, bỏ dở lại công việc cho Diêu Kì và hai người bạn thân. Đột nhiên Diêu Kì cảm thấy bản thân mình thật giống với Tiêu Ái, chủ tịch đi đâu cũng không rõ, chỉ để lại một đống công việc này cho mình. Cứ như là một món quà bất ngờ vậy, mỗi tháng đều đặn một lần. Đúng mười một giờ trưa nay, Vũ Thần cuối cùng cũng đã đến Nhật Bản!
Nơi này ba năm qua, ba mươi sáu tháng, lần nào anh cũng đều đặn tới, cũng chỉ vì muốn gặp lại một người, nhưng mà mãi vẫn không được. Vậy mà bây giờ Tôn Thiên Hàn lại gọi đến kêu muốn gặp anh, nhưng địa điểm gặp lại là ở Nhật Bản. Trong suốt quãng đường đi sang Nhật, anh nghĩ lại việc này, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm? Chuyện xảy ra hôm sự kiện đấu giá.. lúc đó cứ nghĩ rằng anh và cô hết cơ hội rồi, đúng lúc muốn từ bỏ thì lại có chuyện liên quan đến cô.
Thiên Hàn và Vũ Thần hẹn gặp mặt nhau ở một quán cà phê ngay tại trung tâm, nhưng lại là một phòng riêng biệt cách âm. Khi mở cửa bước vào trong, Vũ Thần đã thấy Thiên Hàn ngồi ở đó rồi!
- Anh gọi tôi tới, có chuyện gì sao? Không phải là muốn gửi thiệp cưới nên mới đặc biệt mời qua đó chứ. _ Mở đầu, Vũ Thần đã ra trước một câu công kích như vậy, hỏi xem có tức không chứ hả?
- Âu Dương Vũ Thần.. tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu. _ Tâm tình của Thiên Hàn thật sự cảm thấy không tốt, có quá nhiều việc cần phải suy nghĩ như vậy khiến anh không có thể nào tập trung hoàn toàn vào một việc được. Vũ Thần kéo ghế ngồi xuống, ngồi bắt chéo chân với nhau rồi nhìn chằm chằm vào Tôn Thiên Hàn, nét mặt trầm tĩnh: “ Vậy thì rốt cuộc có chuyện gì, mà Tôn Tổng đích thân gọi cho tôi như vậy, có thể bằng cách nào đó vô tới vấn đề chính không. “
- Tư Dĩnh bị máu trắng! _ Năm chữ ngắn gọn như vậy, bất chợt làm cho tim Vũ Thần bị dao động.
Bé con là con gái của hai người họ, nhưng mà tại sao khi nghe chuyện này, anh lại thấy đau lòng.
- Ý của anh là gì đây? Chẳng phải có tủy là đã ghép được rồi sao? _ Thật sự khi nhìn tiểu Dĩnh, anh cũng cảm thấy dễ mến đứa bé đó thật sự rất dễ thương, đôi mắt lại còn rất giống Uyển Đình nữa.
- Nhưng tôi không phải là ba của tiểu Dĩnh. _ Chính miệng Thiên Hàn nói ra những lời này là cũng làm cho Vũ Thần thấy cả kinh trong lòng. Vậy rốt cuộc đứa bé là con của ai, khoảng thời gian lúc trước cô ấy còn có thể quen thêm ai được nữa mà có tiểu Dĩnh chứ? Cả hai người đàn ông ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình, khiến cho căn phòng này trong giây lát lại rất êm ả tĩnh lặng..
- Anh nói vậy, có nghĩa là gì? _ Đôi chân mày của anh cau lại rặn hỏi Thiên Hàn xem rốt cuộc việc gì đã xảy ra trong quá khứ. Cho dù Uyển Đình không muốn có bất kì quan hệ nào với anh nữa, đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cô. Còn đối với bản thân anh, cô vẫn luôn là một phần quan trọng!
- Cậu từ lâu chắc chắn đã biết rõ Uyển Đình không phải con gái ruột của Cố Gia, có đúng không?
Nhận được cái gật đầu của Vũ Thần, Thiên Hàn mới nói tiếp: “ Vậy cậu nghĩ xem, tại sao tôi lại có thể xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy một cách dễ dàng như vậy? Đừng nói đến tình yêu gì cả, điều đó đương nhiên không phải. “ _ Trong đầu Vũ Thần lúc này mới bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả, những gì đã xảy ra và suy nghĩ hiện tại trong đầu của anh, chuyện này không lẽ nào lại là thế hả?
- Nói như vậy, anh đừng nói với tôi hai người.. có quan hệ huyết thống? _ Âu Dương Vũ Thần liền xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn, mẹ nó chuyện hy hữu như vậy cũng có thể xảy ra được hay sao.
- Ừ! Gia tộc họ Tôn chúng tôi có vết bớt hình ngôi sao ở cơ thể mỗi thành viên, và Uyển Đình có ở đằng sau lỗ tai. Sau này khi Tư Dĩnh được sinh ra, con bé cũng có. Cố Uyển Đình, người từng là vợ cũ của cậu chính là Tôn Uyển Đình, đứa em gái thất lạc của tôi hơn hai mươi năm qua. Hơn thế... Tôn Tư Dĩnh, con bé là con gái của cậu, chỉ là tôi cùng em gái diễn nên một vở kịch qua mắt cậu!!
Thời gian như dừng lại, não bộ của anh có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được con bé lại chính là con gái ruột của anh! Vậy tại sao anh lại không nhận ra, rốt cuộc cô che giấu nó vì điều gì vậy?
- Trước khi sự việc kia xảy ra, Uyển Đình đã mang thai Tư Dĩnh, con bé chính là cốt nhục của cậu! Chỉ có thằng khốn nạn như cậu mới nhẫn tâm tiếp tay cùng tiểu tam đẩy vợ và con của mình vào chỗ chết mà thôi. _ Nhắc đến việc này, Thiên Hàn lại kích động, không kiềm chế được cảm xúc là trong lòng, cứ thế vung tay đấm vào mặt Vũ Thần đến hả hê. Mà anh, thì chẳng nói nên điều gì..
Hóa ra, con bé chính là con gái của anh, lúc đó Uyển Đình thật sự đã không nói dối anh một lời gì cả, chỉ có anh là nhất quyết không tin vào việc đó mà thôi, còn cho rằng cô là một kẻ mưu mô có thể nói ra bất cứ điều gì để tranh giành quyền được sống. Hóa ra cô muốn nói cho anh nghe.. lúc đó có thể cô chỉ mong rằng anh suy nghĩ lại mà quyết định đúng đắn hơn, cô chính là muốn bảo vệ đứa con trong bụng mà thôi. Còn anh thì lại rất mù quáng, người bị tổn thương ở quá khứ, lại đi làm tổn thương người ở hiện tại yêu thương mình hết lòng, chỉ có anh là một kẻ ngu ngốc, mù quáng trong tất cả mọi chuyện mà lại nghĩ mình thông minh tài giỏi, chuyện gì cũng là đúng cả!
- Vậy tại sao cô ấy lại giấu diếm với tôi, cô ấy rõ ràng biết tôi hối hận muốn bù đắp lỗi lầm cũ mà.