Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 143: Chương 143: Vũ thần, tôi muốn gặp mặt cậu!




Tư Dĩnh phải nằm phòng riêng, người thân muốn vào thăm phải được trang bị kĩ càng như là áo bảo hộ và khẩu trang y tế.. Trong lòng Uyển Đình cứ nơm nớp lo sợ, nếu bé con thấy cô mặc cứ như thế này, đương nhiên sẽ để tâm đến. Vì vậy cô đã phải năn nỉ bác sĩ rất nhiều lần mới được.

Mỗi lần vào chỉ được đi hai người, vì thế ba với mẹ đi một lượt, còn cô cùng Thiên Hàn một lượt, tiểu Dĩnh nằm trong phòng rất ngoan, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn xung quanh, khi thấy mẹ và cậu vào thì mặt liền mừng rỡ: “ Mẹ, cậu, hai người cuối cùng cũng vào thăm con rồi. “ _ Thấy con gái vui vẻ, trong lòng cô cũng xóa đi một phần nào lo lắng, cũng may là phát hiện sớm, nếu không về sau sẽ có những tác hại có tránh khỏi. Uyển Đình ôm chầm lấy con gái mà vuốt ve, tỏ vẻ chiều chuộng cưng chiều: “ Sao rồi nào, tiểu Dĩnh của mẹ có thấy mệt trong người không? “

Tôn Tư Dĩnh ở trong lòng mẹ liền nũng nịu lắc đầu bảo không, sau đó lại ngước lên nhìn cậu hai mà nói: “ Cậu cuối cùng cũng chịu về đây chơi với con rồi sao? Lúc đầu là ai nói không đi chứ? “

- Nhóc con, giận dỗi cậu sao? _ Tôn Thiên Hàn được một trận cười lớn, cháu của anh cũng thật quá lanh lợi rồi, y hệt như mẹ của nó vậy. Tiểu Dĩnh liền ngoan ngoãn đáp lại: “ Con đây thật sự không thèm đâu. “ _ Cả ba cứ vừa cười vừa trò chuyện cùng nhau, nhớ lúc còn ở Mỹ gia đình đủ năm thành viên lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Bây giờ thì cứ bay đi bay lại vì công việc đó!!

- Mẹ, con thật sự bị bệnh nặng lắm sao? _ Không gian trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng chợt trùng xuống sau câu hỏi non nớt đó của tiểu Dĩnh, cô và anh đều bị dọa cho sợ một phen..

Tôn Uyển Đình quay lại nhìn anh hai trừng mắt khó hiểu, sau đó quay lại vừa ôm vừa xoa đầu bé con an ủi: “ Tiểu Dĩnh của mẹ nói gì vậy chứ? Con chỉ là bị sốt thôi, chỉ cần vài ngày là hết mà! “

- Thật vậy sao, vậy khi nào con khỏi bệnh cậu có đồng ý với tiểu Dĩnh đi công viên giải trí không.

Nhìn cháu gái trước mắt khuôn mặt phúng phính hồng hào như bánh bao năn nỉ mình như vậy, cho dù có băng lãnh đến đâu thì Thiên Hàn cũng phải chịu thua mà gật đầu đồng ý: “ Chỉ cần là tiểu Dĩnh mau chóng hết bệnh, muốn cái gì thì cậu cũng chiều tất. “ _ Nghe như vậy, Tiểu Dĩnh cười toe toét. Chốc lát sau thời gian thăm bệnh cũng đã hết, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng..

Đến giờ tiểu Dĩnh phải tiêm thuốc, ông bà Tôn cũng đã về nhà để nghỉ ngơi rồi. Từ khi biết được cháu gái mình bị bệnh, khuôn mặt của hai người họ liền rầu rĩ không thôi, cháu gái bảo bối của họ thế mà lại bị bệnh, thật quá đau lòng rồi còn gì nữa chứ. Nhưng người lo lắng nhất vẫn chính là Uyển Đình, vì cô là mẹ, là người sinh ra con bé. May mắn là tiểu Dĩnh từ khi ra đời rất ngoan.. lại còn chững chạc hơn bạn đồng tuổi, đối với những việc tiêm hay uống thuốc đều không khóc.

Cùng lúc đó y tá cũng thông báo đã có kết quả xét nghiệm việc thay tủy cho tiểu Dĩnh, hai người liền nhanh chóng đi tới phòng bác sĩ. Trong lòng của cô không ngừng mong tủy của mình sẽ phù hợp với con gái, để phẫu thuật nhanh chóng được diễn ra. Nhưng cuộc sống mà, làm sao có thể như mong muốn được. Nếu ước cái gì cũng có.. thì đâu còn gọi là cuộc sống nơi trần gian nữa??

- Thành thật xin lỗi, trong tất cả bốn người nhà đã xét nghiệm, hoàn toàn không có ai thích hợp.

Từng câu từng chữ của vị bác sĩ như đâm vào tim của cô, đau đến mức khó thở. Tại sao lại không hợp được chứ? Uyển Đình trong phút chốc liền mất bình tĩnh, nắm lấy tay bác sĩ kéo lại: “ Có thể là đã có sai sót gì rồi.. đúng không?? Chúng tôi đều cùng chung một huyết thống cơ mà, chuyện như vậy thì làm gì có thể xảy ra được. “ _ Tôn Thiên Hàn ngồi kế bên tâm trạng cũng tụt xuống rất nhanh, nhưng trong giây phút này anh phải là người bình tĩnh nhất mới có thể giải quyết tất cả !

- Tiểu Đình em bình tĩnh đi đã, nghe bác sĩ nói trước đi. _ Anh khó khăn kéo cô ngồi xuống lại, để cho vị bác sĩ nữ kia tiếp tục nói: “ Tôi cũng có chút bất ngờ, nhưng bên tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi. “

- Lừa đảo, tất cả các người đều đang nói dối tôi. _ Tiếng khóc nấc của Uyển Đình vang ở bên cạnh khiến ai cũng đau lòng, việc như thế này đâu có ai muốn nó xảy ra đâu. Thiên Hàn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền nói: “ Ngân hàng bệnh viện của các người không có ai có kết quả thích hợp hay sao? Những người đã đăng kí hiến tủy cũng không hay sao? “ Trái với ước muốn của cả hai, cái hai người nhận lại được là một cái lắc đầu từ bác sĩ. Đây là bệnh viện có thể xem là có chuyên môn tốt nhất cả cái nước Nhật Bản này rồi, nhưng kết quả đã như vậy thì thật!

Có thể là do mấy ngày nay không ăn uống đầy đủ cộng thêm với việc làm việc quá sức, bây giờ ở đây lại tiếp nhận thêm thông tin này.. Uyển Đình cũng vì vậy mà quá sốc nên ngất xĩu đi, bên tai chỉ nghe văng vẳng thấy tiếng gọi của Thiên Hàn và vị bác sĩ nữ kia: “ Tiểu Đình, em có nghe anh nói gì không? Y tá, y tá đâu rồi. “ _ Cuối cùng cô cũng được truyền gấp một chai nước biển.. sau đó nằm ở phòng cấp cứu, đã cháu lại còn thêm em gái. Lo mọi thứ xong thì trời cũng đã khuya.. anh rời khỏi phòng mà em gái đang nằm cô độc bước ra bên ngoài hành lang, trên tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động, khuôn mặt mệt mỏi hiện lên rõ ràng sự phân vân. Cuối cùng vẫn là quyết định bấm gọi cho ai đó: “ Vũ Thần, tôi muốn gặp mặt cậu! “

- ---------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.