Hoa Trên Cát

Chương 3: Chương 3




Đó là chuyện lần đầu gặp,năm nay An mười một tuổi rồi.An bây giờ học lớp sáu,cấp hai đồ hẳn hoi,không còn là lũ trẻ trâu cấp một nữa.

Trước khi nộp học bạ lên cấp hai,An với nhỏ Uyên con Thiên có bàn nhau xin gia đình cho vào học cùng lớp,ba đứa học cùng trường Tiểu Học nên nếu con Thiên không thi vào trường chuyên tỉnh thì chắc chắn được cùng trường cấp hai.Nhưng con Thiên học giỏi,bị ba mẹ ép thi lớp chọn rồi vào lớp 6-3 giỏi nhất khối sáu.May mắn thế nào,Uyên và An ngu như nhau nên vẫn được học cùng lớp,lớp 6-6 ngu gần chót khối.

Ấy mà còn chưa kể tới thằng Nghị,thi hẳn vào trường chuyên Tỉnh,đã thế còn thủ khoa.Chẳng biết nó ăn gì mà trâu bò ghê ghớm,cả hè An toàn thấy nó đi câu cá với anh hai không chứ có học hành cái rắm gì đâu mà vẫn đậu vào trường số một ngon ơ.Hại An ngày nào cũng bị mẹ giáo huấn cho một tràng.Cái gì mà thằng Nghị con Thiên học chuyên?Cái gì mà không noi gương con người ta cố gắng học để rồi vào lớp dốt làm xấu mặt mẹ?Mỗi lần mắng như thế phải kì kèo đến tận nửa tiếng đồng hồ,tê hết cả lỗ tai.Nói không ngoa,chứ An mà chăm một chút nữa là có khi vượt mặt thằng Nghị tận mấy nghìn dặm luôn ấy chứ.

Mẹ An mắng khô lời xong liền hậm hực đi xuống bếp.Mẹ quái vật đi nấu cơm,An thấy cả thế giới giống như đang ăn mừng chiến thắng vậy,thõa mãn trượt từ trên ghế xuống,lăn lộn trên sàn nhà mấy vòng.An cực kì thích nằm trên sàn nhà,nó man mát thế nào ấy,còn sướng hơn ngồi máy lạnh nữa.

Thằng Nghị và anh hai đi câu cá về.Vừa đi đến cửa liền thấy cảnh tượng An trườn như rắn trên sàn nhà.Anh hai nhìn quen rồi nên chẳng để tâm gì mấy,xách hai tay hai con cá bự đem vào cho mẹ.Còn thằng Nghị đưa tay lên vuốt mặt.Chẳng hiểu sàn gạch men có gì tốt cứ vào nhà là lại thấy con An nằm trên sàn lăn lăn,trông bẩn kinh.Ở đây với nhà nó gần ba năm rồi,có cố đấy nhưng vẫn chẳng thể thích nghi với cái cảnh tượng này nổi.

Nghị gác cần câu trong góc tường,đi đến kéo cả người nó đứng thẳng dậy.Con An bị kéo như kéo lợn,đâm ra bực bội:

-Eo ôi,tay bẩn đi câu về chưa rửa đừng chạm vào tao.

-Sàn nhà sáng nay còn chưa lau,ai ở bẩn hơn.Đi,đi tắm lẹ dùm tao đi.

Nghị vừa nói vừa đẩy đẩy lưng nó về phía phòng tắm.An nhướng mày,tính nó vốn ương ngạnh,mẹ nói nó còn chả nghe thì việc gì phải nghe thằng Nghị?An đưa hai tay chống hông xoay người mặt đối mặt với thằng Nghị.Mà nói đúng hơn là mặt đối ngực,Nghị tập thể dục nhiều nên cao tới hơn mét sáu,còn An thì chỉ có một khúc.Tình cảnh làm nó xấu hổ ghê ghớm,đành ngậm ngùi vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm.

Nghị nhìn cái dáng con An vừa đi vừa chửi trộm mình,cười phì một cái.Ai chứ con An là cậu cứ thích trêu,mỗi lần nó bực là mặt nhăn lại trông cứ bựa bựa dễ ghét thế nào,làm cậu chỉ muốn tát một cái cho bõ..

[...]

Giờ cơm trưa bình thường chỉ có mẹ,anh hai,An với thằng Nghị.Mẹ Nghị làm giảng viên Trường Đại học Khoa Học cách nhà mười mấy kilomet nên buổi trưa ăn cơm ở căn tin luôn chứ không về.Mẹ An thương cậu lắm,anh hai cũng vậy,riết rồi trong nhà chỉ có mình An không thương cậu.Vì ai?

-An ăn nhiều cá vào cho mau lớn

-...

-Thịt ba chỉ nữa này,An ăn đi

-...

-Cá rán nữa này An,cá hồi trưa Nghị với anh Cường mới câu về á,tươi ngon đáo để

-...

Đấy,chẳng phải vì cái vụ thằng Nghị toàn gắp cá gắp thịt mỡ vào bát nó vào mỗi bữa ăn hay sao.An thề,cậu ta chẳng quan tâm gì An đâu.Cậu biết An không ghét cay ghét đắng cá với thịt lợn nhiều mỡ nên mới gắp lì gắp cố cho nó đấy chứ.

Mà mẹ An lại có cái tật bữa ăn nàp cũng phải có món cá mới đau.Mặt An xanh lè,chỉ thiếu đường sắp nôn.Đã thế mà mẹ với anh hai lại còn cười xa xả vào mặt nó.

Mẹ đổi cho An bát cơm khác,gắp cho một đống đậu đũa xào thịt bò.Nhìn qua thằng Nghị vừa mắng vừa đùa:

-Nghị chơi kì quá nha con,phải gắp nhiều hơn một chút chứ

Ôi,vãi cả mẫu hậu kính yêu...

Cả nhà cười ầm lên trong khi An đang khổ sở đến độ cơm cũng nuốt không xuống.

Nghị ơi là Nghị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.