Văn Náo và Văn Vũ tất tưởi sang nhà em gái lo tang cho bố. Vừa xuống ngựa, hai anh em đã
lao đến máng cối trong nhà xay xát khóc rống lên:
- Ối thầy ơi, thầy ơi!
Cô em gái Xảo Trân dậm chân khóc lóc:
- Tất cả tại em. Hôm qua thầy bảo để thầy về nhưng em không chịu. Nếu em
nghe lời thầy để thầy về hôm qua thì đã không xảy ra chuyện!
Phòng Lão Hỷ ngủ vốn là phòng của ông cậu ông thông gia. Lão Hỷ đến nghe
kịch, Lão Quan liền bảo ông cậu chuyển tạm lên gian nhà trước. Ông cậu
nghe nói có vụ giết người xảy ra trong phòng mình, sợ bủn rủn chân tay,
nói:
- Nếu ông thông gia không đến nghe kịch, thì có lẽ tôi đã mất mạng rồi!
Mọi người xúm quanh máng cối khóc như ri. Bọn đầy tớ đã khiêng xác Lão Hỷ
vào đặt ở gian giữa. Sau đó, lại lo mua quan tài. Lão Quan thấy hai anh
em Văn Náo, Văn Vũ đến, mặt đỏ bừng vì ngượng, xòe tay phân bua như
người có lỗi:
- Tôi mời ông bên nhà sang xem kịch, nào ngờ xảy ra chuyện như vậy. Tôi ân hận quá!
Văn Náo và Văn Vũ lúc này lại rất bình tĩnh, chắp tay chào ông thông gia:
- Bác đừng cả nghĩ. Chúng cháu không trách bác đâu. Tất cả do kẻ thù của
thầy cháu. Thi thể thầy cháu đặt ở nhà bác, thành ra làm phiền bác quá!
Lão Quan thấy anh em Văn Náo, Văn Vũ thấu tình đạt lý như vậy, rất cảm động:
-Ông bên nhà mất rồi, còn nói gì chuyện phiền phức hay không phiền phức! Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình thôi!
Đến giữa trưa, đầy tớ nhà Lão Quan mang về một chiếc quan tài làm bằng gỗ
bách, còn mua cho Lão Hỷ vài bộ quần áo mới. Thay áo xong, con trai con
gái đều chứng kiến cảnh cha mình nhập quan. Sau đó, Lão Quan cho xe ngựa chở cỗ quan tài về thôn Mã. Con gái và cháu ngoại Lão Hỷ ngồi trên xe
vừa khóc vừa ôm lấy quan tài. Văn Náo, Văn Vũ cưỡi ngựa hộ tống hai bên. Ra khỏi ấp, bắt gặp Lão Ngưu, trưởng ấp Ngưu Thị, vừa đi tiễn gánh kịch Pha lê về. Thấy xe chở quan tài Lão Hỷ, Lão Ngưu vội xuống ngựa, làm lễ trước xe linh cữu, nói:
-Trưởng thôn Lão Hỷ ăn ở hiền lành, chẳng ngờ cũng có kẻ thù!
Văn Náo và Văn Vũ cũng vội xuống ngựa, quỳ xuống dập đầu lạy tạ Lão Ngưu.
Xe chở linh cữu Lão Hỷ về đến thôn. Nhà họ Lý phủ vải trắng lên cánh cửa
ra vào, dựng linh đường rồi tổ chức tang lễ. Người trong làng thấy lại
một trưởng thôn nữa bị chết, đều có phần lo sợ:
-Ở thôn mình, trưởng thôn đều đoản thọ!
Nhưng vẫn lũ lượt đến đốt tiền âm phủ. Phó trưởng thôn Hắc Tiểu lại tất tả
ngược xuôi lo tổ chức tang lễ cho Lão Hỷ. Điện Nguyên bị thắt cổ chết,
Lão Hỷ lại làm trưởng thôn, Hắc Tiểu lo mình không giữ được chức phó
trưởng thôn. Nào ngờ Lão Hỷ vẫn để anh làm phó trưởng thôn, nên Hắc Tiểu có phần cảm kích trước nghĩa cử của Lão Hỷ. Nghe nói, hồi ấy, khi bàn
chuyện có để cho Hắc Tiểu làm phó trưởng thôn nữa hay không, người nhà
họ Lý đã xảy ra tranh cãi. Văn Náo nói:
- Hắc Tiểu là kẻ gió
chiều nào xoay chiều ấy. Trước đây nhà mình làm trưởng thôn, nó theo
mình ngót nghét chục năm liền. Lúc nhà họ Tôn vừa lên làm trưởng thôn,
nó lại quay ngoắt theo người ta. Không dùng nó nữa, xem nó còn gió chiều nào xoay chiều ấy không!
- Thế nào là gió chiều nào xoay chiều
ấy? Ai chẳng thế? Trước đây Quang Tự làm hoàng đế, mình tung hô Ngài vạn tuế. Bây giờ thành Dân quốc rồi, chúng ta cũng lại theo tổng thống đấy
thôi! Vấn đề ở chỗ bản thân mình có bản lĩnh nắm quyền hay không, chứ
đừng trách dân đen gió chiều nào xoay chiều ấy!
Hắc Tiểu vẫn được làm phó trưởng thôn. Anh rất cảm kích trước tấm lòng Lão Hỷ nên làm
việc tận tâm hơn, gõ chiêng họp thôn rất nhiệt tình, mỗi khi xử việc
làng lại hăm hở đi tìm người nướng bánh. Bây giờ, Lão Hỷ đột nhiên lăn
ra chết, trong lòng Hắc Tiểu cũng có phần lo sợ. Nhưng nghĩ đến cái tình của Lão Hỷ với mình, vẫn đến giúp việc ma chay. Có người mang tiền âm
phủ đến viếng, anh lại hô:
- Có khách viếng!
- Nổi nhạc!
- Đốt giấy!
- Trao khăn tang!
Tất bật cả một ngày, về đến nhà vợ con đều đã ngủ. Hắc Tiểu cởi quần áo
chui vào chăn. Bỗng, chị vợ bò đến ngay trước mặt. Hắc Tiểu tưởng vợ
muốn làm chuyện ấy, liền gắt:
- Thôi ngủ đi, lo ma chay cả ngày nay, người nhũn như con chi chi đây này!
Chị vợ tiu nghỉu bò về chỗ cũ. Nhưng lúc Hắc Tiểu chuẩn bị ngủ say, chị vợ
lại bò đến. Hắc Tiểu có phần bực mình, nhổm lên toan cho vợ cái bạt tai. Chị vợ thỏ thẻ:
- Mình ơi, em muốn nói với mình một chuyện!
- Việc gì, cô nói đi! - Hắc Tiểu thu tay về.
- Em biết ai giết Lão Hỷ!
- Hả? - Hắc Tiểu ngồi bật dậy, tỉnh như sáo: Cô biết? Đàn bà con gái như cô mà cũng đòi biết? Ai? Cô nói tôi xem!
- Đêm hôm kia em ra đồng trộm mạch. Bỗng trên đường có tiếng vó ngựa, em
tưởng có người đến bắt, vội nấp vào trong đống rạ. Nào ngờ lúc ba người
đó đi tới, mình có đoán ra ai không? Là Bố Đại, con nuôi ông Lão Nguyên, và hai đầy tớ là Lão Phùng và Lão Đắc!
- Cô nhìn thấy người ta, nhưng chắc gì người ta đã giết Lão Hỷ!
- Lúc đầu, em cũng không biết họ đi đâu làm gì, nhưng trên đường đi họ
nói chuyện với nhau, em nghe thấy hết. Lão Phùng bảo đi mượn đồ, nhưng
Bố Đại bảo đi giết Lão Hỷ. Lão Đắc sợ quá, ngã ngựa cơ mà!
- Sau đó thì sao?
- Sau đó, cả bọn lại cưỡi ngựa đi. Hôm ấy đúng đêm Lão Hỷ bị giết!
Hắc Tiểu không nói gì, lẳng lặng nằm xuống. Sau đó, người anh run như cầy
sấy. Nghe tin Lão Hỷ chết, anh đã cảm thấy có uẩn khúc bên trong. Bây
giờ nghe vợ nói, anh mới hiểu nhà hai địa chủ đã có thù với nhau. Nhưng
sao đến mức gây án mạng? Hắc Tiểu hiểu rằng, chuyện họ đánh giết lẫn
nhau không quan trọng, nhưng mình từng làm phó cho họ, từng giúp họ gõ
chiêng họp thôn. Phải cẩn thận kẻo trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Cứ
thế, Hắc Tiểu nghĩ miên man cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau anh lại
mò sang nhà họ Lý giúp chuyện ma chay. Nhưng tâm trí anh cứ để ở đâu.
Hai lần hô nhầm thứ tự thủ tục vào viếng, chưa hô “Đốt giấy” đã hô “Trao khăn tang”, khiến đội bát âm ngoài cửa cứ bụm miệng cười. Buổi trưa,
lại có một đám khách đến viếng. Chẳng phải ai khác mà chính là địa chủ
Lão Nguyên. Đi đằng trước là mấy tên đầy tớ, bưng một chiếc hộp thức ăn
đen lớn. Giống hệt cung cách Lão Hỷ hồi đi viếng Điện Nguyên năm ngoái.
Đầy tớ nhà họ Lý nhận hộp thức ăn đen, rồi đặt lên trước linh cữu. Lão
Nguyên bước lên viếng. Theo thủ tục, trước hết phải vái Hắc Tiểu. Vừa
gặp ánh mắt của Lão Nguyên, Hắc Tiểu sợ quá ngất xỉu, ngã lăn ra đất.
Đầy tớ nhà họ Lý đành khiêng anh ta ra ngoài. Công việc của anh do người khác đảm nhận.
Đám tang tổ chức đã được hai ngày, khách viếng
thưa dần. Buổi tối, khách về hết, anh em nhà họ Lý túc trực bên linh cữu Lão Hỷ, nhỏ to bàn bạc xem rốt cuộc Lão Hỷ đã bị kẻ nào giết. Văn Náo
nói với em gái:
- Thầy bị hại ở nhà cô. Nhà chồng cô thật vô dụng. Hung thủ vào tận trong nhà giết người, thế mà không tóm được, để sổng mất!
- Bọn sát thủ đều giỏi leo tường vượt rào, bắt thế nào được? - Văn Vũ nói đỡ cho em gái.
Xảo Trân mãi chẳng nói gì. Bỗng nhiên, hỏi:
- Không biết sát thủ do ai thuê?
- Chắc chắn là nhà họ Tôn! - Văn Vũ quả quyết.
- Sao chú đoán chắc là nhà nó?
- Anh nghĩ xem! Nhà mình còn kẻ thù nào khác nữa? Chắc vì lần trước anh
hại chết con trai người ta. Người ta biết nên bây giờ trả thù!
-
Con nó tống tao vào tù, tao phải giết chết nó. Nhưng sao nó dám giết
thầy mình! - Văn Náo nói, rồi đứng lên: Để tao mang theo mấy người sang
san bằng nhà nó! Xem nó có dám giết tao không!
- Anh, chẳng trách mọi người cứ bảo anh hồ đồ. Anh còn chưa có chứng cứ. Tất cả chỉ là
đoán mò. Lấy cớ gì giết người ta! - Văn Vũ nói.
Văn Náo đành ngồi xuống.
Lúc này, Xảo Trân nói:
- Muốn có chứng cứ thì dễ thôi. Chỉ cần tìm một người là đủ!
-Ai? - Văn Náo hỏi.
- Hắc Tiểu! Hôm kia, lúc em khóc bố, để ý thấy Hắc Tiểu thần sắc không
bình thường, có mấy lần hô nhầm. Khi nhà họ Tôn đến viếng, anh ta lại
ngất xỉu. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Nếu Hắc Tiểu không phải là
hung thủ thì chắc chắn đã biết ai là hung thủ. Nếu không, nó đã không
phản ứng như vậy!
-Có lý! Có lý! -Văn Vũ, Văn Náo tán thành, rồi bảo đầy tớ: Đi gọi Hắc Tiểu đến đây!
Văn Vũ nói thêm một câu:
-Bảo nó đến bàn chuyện ngày kia đưa thầy tôi ra đồng!
Đợi đầy tớ đi khỏi, Văn Náo hỏi:
- Lúc nó đến, nên hỏi thế nào?
- Việc này anh tự lo. Lát nữa, em và chị sẽ lánh mặt để anh hỏi nó! -Văn Vũ nói.
Buổi trưa hôm ấy Hắc Tiểu bị ngất, được người ta khiêng về nhà. Đến tận chiều mới hoàn hồn, luôn miệng lẩm bẩm:
- Hãi quá, hãi quá!
Chị vợ làm cho chồng bát canh chua cay. Húp xong, Hắc Tiểu mới trấn tĩnh lại. Chị vợ nguýt chồng:
- Mình đúng là nhát như cáy! Biết thế, em chẳng nói với mình!
- Lẽ ra tối hôm ấy cô không nên đi trộm mạch! - Hắc Tiểu lại lẩm bẩm một
mình: Trưởng thôn chết, phải thay người khác. Lần này thì có nói thế nào tôi cũng chẳng thèm cái chức phó trưởng thôn nữa đâu!
- Thế cũng tốt. Chứ mang tiếng là phó trưởng thôn, mà đã thấy mình kiếm được vạn
bạc gì đâu. Chỉ cần nhà mình cứ chăm chỉ buôn gia súc, chăm chỉ làm
ruộng, có cuộc sống ổn định là được!
Hắc Tiểu gật đầu lia lịa,
quyết tâm cùng vợ sống một cuộc sống dân giã an bình. Buổi tối, vợ làm
cơm, anh cũng xuống bếp nhóm lò. Vợ anh rất vui. Cả nhà ăn cơm sớm, rồi
cởi áo đi nghỉ. Lúc này, đầy tớ nhà họ Lý đến nhà, gọi vọng qua cửa sổ:
- Ông Phó trưởng thôn ơi, cậu chủ cho gọi ông đấy!
Hắc Tiểu đấm tay vào nhau, tự mắng mình:
- Đấy, cứ bảo không muốn làm, mà có thoát đâu!
- Tìm tôi có việc gì đấy?
- Bàn chuyện ngày kia đưa ông chủ ra đồng!
Hắc Tiểu mới hơi yên tâm. Liền mặc quần áo, đi cùng đấy tớ sang nhà họ Lý.
Đến nhà, chẳng thấy ai đâu, vào đến linh đường, thấy mỗi mình Văn Náo.
Hắc Tiểu thấy hơi lạ, hỏi:
- Thưa cậu, ngày kia mới đưa ông ra đồng, sao hôm nay không có ai túc trực linh cữu?
Văn Náo xa xẩm mặt mày:
- Không phải canh giữ linh cữu nữa. Đã tìm thấy hung thủ giết thầy tao
rồi. Báo thù cho thầy tao trước rồi chôn cất sau cũng chưa muộn!
Hắc Tiểu sợ tái mặt, lập cập hỏi:
- Cậu đã tìm thấy hung thủ rồi ạ? Ai vậy?
Văn Náo rút con dao mổ lợn đánh “soạt” một cái, chỉ vào Hắc Tiểu nói:
- Chính là mày!
Đoạn, tóm lấy ngực Hắc Tiểu, rồi nói với người đã chết:
- Thưa thầy, con đã tìm được hung thủ giết thầy. Con trả thù cho thầy đây! Thầy hãy yên tâm nhắm mắt!
Nói rồi, toan đâm vào ngực Hắc Tiểu. Hắc Tiểu sợ vãi linh hồn, rối rít:
- Xin cậu chủ tha mạng, xin cậu chủ tha mạng. Không phải con giết ông chủ!
- Không mày thì ai! Có người nhìn thấy mày. Đầy tớ nhà họ Tôn mách với tao là đã trông thấy mày giết thầy tao!
Hắc Tiểu hoảng quá:
- Chúng nó đúng là đồ vừa ăn cắp vừa la làng. Con không tố cáo nhà nó thì thôi, nó lại dám vu oan cho con!
Văn Náo di di mũi dao:
- Vậy thì kẻ nào giết thầy tao? Nếu mày không nói ra, chứng tỏ thủ phạm là mày. Để tao giết mày trước hẵng hay!
Văn Náo ấn tiếp mũi dao, đâm rách một lớp áo bông, chạm vào da Hắc Tiểu.
Mắt Hắc Tiểu tối sầm lại, nói:
- Xin tha cho con, tha cho con. Con xin nói, con xin nói ạ!
Thế rồi nói lại những gì vợ anh đã kể.
Nghe xong, Văn Náo buông Hắc Tiểu ra. Lúc này, Văn Vũ và Xảo Trân cũng xuất hiện. Văn Vũ đỡ Hắc Tiểu dậy:
- Hắc Tiểu, anh tôi tính tình nóng nảy, trách nhầm anh rồi. Nể mặt thầy tôi, anh bỏ qua cho nhé!
Lúc này, Hắc Tiểu mới ngớ người. Hóa ra, vừa rồi chỉ là màn kịch do Văn Náo dựng lên. Anh vừa quệt mồ hôi vừa nói:
- Cậu làm con hãi quá, hãi quá!
Xảo Trân lúc này khóc rống lên:
- Ới anh Văn Náo, Văn Vũ ơi, hung thủ đã tìm thấy rồi, giờ chỉ còn biết trông vào hai anh nữa thôi!
Rồi lao đến trước quan tài khóc lóc:
- Thầy, thầy chết thảm quá. Bọn nó đã bức tử thầy, ối thầy ơi!
Lúc này, Văn Náo mới nói với Hắc Tiểu:
- Mày về đi. Không được hé răng với ai chuyện hôm nay đâu đấy!
Rồi lại dứ dứ con dao giết lợn trước mặt Hắc Tiểu. Hắc Tiểu cuống quýt:
- Con không nói, không nói đâu ạ!
Nói rồi lui ra ngoài, vắt chân lên cổ chạy một mạch về nhà. Vừa về đến nhà lại ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, chị vợ lay chồng hỏi:
- Mình sao vậy, người ta bảo mình đi có việc gì vậy?
Hắc Tiểu vùng dậy bạt tai vợ một cái:
- Mẹ mày chứ, tất cả chỉ tại mày! Lần sau, đừng có mà đêm hôm đi ăn trộm nữa!
Hắc Tiểu về rồi, Xảo Trân đi nghỉ trước. Văn Náo và Văn Vũ ở lại bàn kế trả thù. Văn Náo nói:
- Biết làm thế nào bây giờ. Cha mất rồi, còn mỗi hai anh em mình!
- Còn biết làm thế nào nữa? Đành phải đợi chôn cất thầy xong rồi mới tính cách trả thù vậy!
- Lần này, mình phải tìm một cao thủ, diệt sạch nhà nó cho xong chuyện, đỡ phiền phức sau này!
- Anh, không làm thế được đâu. Vụ này dính dáng đến nhiều người, không
chỉ mỗi nhà họ Tôn mà còn liên quan đến cả Bố Đại, Lão Phùng và Lão Đắc
nữa!
- Không cần biết. Dính dáng đến ai thì giết kẻ đó!
-
Thế thì phải thuê bao nhiêu tên phỉ cho đủ! Giết một lúc mấy mạng người
là chuyện tày đình! Hơn nữa, bọn họ đều sống riêng rẽ chứ không phải tập trung một chỗ đợi anh đến giết. Anh định ra tay kiểu gì? Lần này phức
tạp hơn lần giết Điện Nguyên ở chỗ, lần trước chỉ là một người, còn lần
này là nhiều người. Chưa biết chừng, bọn họ còn phòng bị ấy chứ!
- Nói như mày, thì mình đừng có giết bọn nó làm gì!
Văn Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Vẫn phải giết, nhưng không giết hết mà phải giết kẻ cầm đầu. Anh thử
nghĩ mà xem, một thằng chăn ngựa, một tên đầu bếp có cho tiền cũng chẳng dám giết thầy. Bọn chúng chẳng qua chỉ làm trợ thủ cho Bố Đại. Giết bọn chúng chẳng ích gì. Muốn giết, phải giết Bố Đại và Lão Nguyên!
- Thằng Mao Đán cũng không được để nó sống sót. Lần nào cưỡi ngựa trong thôn gặp nó, nó cũng vênh váo!
- Mao Đán để sau hẵng hay. Tóm lại, phải giết Bố Đại và Lão Nguyên trước!
- Được, đợi thầy mồ yên mả đẹp, anh sẽ đi thuê sát thủ! Vẫn tên sát thủ
lần trước. Vụ giết Điện Nguyên, hắn ta làm gọn ghẽ lắm. Mỗi tội bớt của
nó mất 20 đồng bạc Tây, xem ra nó có vẻ không vui! Thôi, để lần này bù
thêm cho nó vậy!
- Anh, theo em, không nên thuê sát thủ vội. Lần
trước, mình dùng cách này giết Điện Nguyên. Nhà nó bây giờ cũng dùng
cách này giết thầy. Không dùng cách này được nữa. Nếu không, cứ giết
nhau mãi thế này biết bao giờ mới chấm dứt!
- Nếu không tìm sát thủ thì biết ai lấy trả thù cho thầy?
- Mình hãy tìm Lão Mã ở Phòng Tư pháp huyện trước!
- Lão Mã ở Phòng Tư pháp huyện ấy à? Mã nó thì... Hơn nữa, mình chẳng có
dây mơ rễ má gì với nó, liệu nó có chịu giúp không? Nó đã từng giam anh
mấy tháng rồi đấy!
- Vì sao nó giam anh? Bởi anh đã bức tử vợ một tên tá điền. Nhân chứng vật chứng đều có cả! Lần này, bọn Bố Đại giết
thầy, mình cũng có nhân chứng, sao không mượn tay Lão Mã? Nhiệm vụ của
nó là vậy. Mình là người bị hại, lại có nhân chứng, kiểu gì nó cũng phải bắt bọn Bố Đại và Lão Phùng, Lão Đắc lại. Mình cứ mượn tay nó giết Bố
Đại trước hẵng hay! Nhổ xong cái đinh này, mình lại đối phó với Lão
Nguyên! Biết đâu, bị giam vào tù, ba thằng kia khai ra cả Lão Nguyên,
giải quyết luôn cả lão ta! Mình chẳng nhọc sức gì mà lại giải quyết xong chúng nó, tội gì? Hơn nữa, mình mượn tay Lão Mã trả thù. Bọn chúng bị
giết bởi Lão Mã chứ không phải mình. Mình chỉ là người bị hại. Sau này
nhà họ Tôn chẳng có cớ mà oán thù nhà mình; Chứ nếu mình thuê người giết bọn chúng, thì mình lại thành hung thủ, bọn họ lại coi mình là kẻ thù!
Cứ giết nhau mãi như vậy biết bao giờ mới dứt. Nếu dùng được Lão Mã thì
cứ nên dùng!
Văn Náo nghe ù cả tai, chẳng hiểu Văn Vũ đang nói gì, nhưng cũng nghiêng đầu nhìn cậu em trai:
- Này, chú học được mấy cái mẹo này từ khi nào?
- Anh, thầy mất rồi. Sau này mọi việc đều trông cậy vào hai anh em mình.
Việc gì mình cũng phải tính toán cho kỹ, kẻo sớm muộn lại tự đưa mình
vào cái vòng luẩn quẩn!
- Chú nhiều lời quá, cứ thử làm theo cách chú xem sao! Nếu không thành, tôi đi thuê sát thủ cũng chưa muộn. Dù
sao thì tên Bố Đại và Lão Nguyên có chạy đằng trời!