Hoán Đổi Phu Quân 1

Chương 2: Chương 2: Lâm đại tiểu thư




Lâm Thiên Vũ xuyên qua đã được ba ngày, hết ăn rồi lại ngũ, ngũ dậy rồi lại ăn, dưỡng sức trên giường, nhàm chán đến cực độ.

Vì vậy hôm nay nàng quyết định phải tra rõ gốc gác của cái thân xác này, thế là sau khi dùng xong bữa trưa như thường lệ, nàng giữ Liên nhi lại, còn những người khác thì đuổi ra ngoài, theo như nàng phán đoán, Liên nhi có lẽ là nha hoàn thân cận của cái xác này, mà theo cách cư xử của nàng ta thì cái xác này đối với nàng ta không tệ, có thể xứng như chị em, vì vậy mà ngữ điệu của Liên nhi dành cho Lâm Thiên Vũ nàng cơ hồ là gần gũi chứ không cung kính như các nàng nha hoàn khác. Còn có, khi Lâm Thiên Vũ bảo Liên nhi cùng dùng cơm, nàng ta cũng rất tự nhiên cầm lấy bát đũa như là đó là việc thường xuyên xãy ra. Lâm Thiên Vũ cũng thử bảo các nàng nha hoàn khác cùng dùng cơm, chỉ thấy lời vừa xuất khỏi miêng các nàng lập tức quỳ sụp dưới đất dập đầu lia lịa làm Lâm Thiên Vũ nàng choáng váng, nói sao các nàng ấy cũng không chịu dùng cơm cùng. Từ đấy về sau Lâm Thiên Vũ cạch luôn cái vụ mời cơm các nàng, ngoại trừ Liên nhi. “Các nàng có biết là dùng cơm 1 mình thì thật là buồn hay không? vẫn là Liên nhi tốt nhất.” Lâm Thiên Vũ nghĩ

- Liên nhi, muội cũng biết ta bị mất trí nhớ. Lâm Thiên Vũ nhìn về phía xa xa, trưng ra một dáng cô tịch, khiến người khác thương cảm.

- Vâng. Liên nhi thật sự đã bị Lâm Thiên Vũ lừa vào tròng.

- Vậy, ta hỏi muội, ta tên là gì? Lâm Thiên Vũ rất nhanh chóng thu hồi bộ mặt cô tịch lúc nãy, thay đổi 180 độ làm Liên nhi không kịp thích ứng, ngây ra 1 lúc.

- Tiểu thư tên là Lâm Thiên Vũ. Liên nhi máy móc đáp.

- Oh. “May mắn là tên vẫn như cũ” Lâm Thiên vũ nghĩ, sau lại hỏi: – Ta năm nay bao nhiêu tuổi?

- Tiểu thư 17.

- Nga~ trẻ vậy sao? Lâm Thiên Vũ cảm thán, cô ở hiện tại cũng đã 25. Đoạn lại nói: – Ta làm sao lại thành ra cái dạng này? Thật sự là đã xuyên qua được 3 ngày nhưng Lâm Thiên Vũ nàng cái gì cũng không biết.

- Tiểu thư là vì bị Lão gia bức hôn, uất ức quá độ nên mới thắt cổ định tự vẫn, may mắn là muội phát hiện kịp thời nên mới thoát được 1 kiếp.

May mắn là chỉ thắt cổ, chứ cái cô tiểu thư ngu ngốc này mà chơi trò đập đầu vào cột thì Lâm Thiên Vũ nàng nhập vào xác nàng ta có khi lại chết thêm 1 lần nữa ấy chứ. Chơi trò gì không chơi lại chọn cái trò tự tử, mới bị bức hôn mà đã thắt cổ thế thì há chẳng phải Lâm Thiên Vũ cô đã sớm chết từ 25 năm về trước.

Chậc, chậc, uổng phí được sống trong thời cổ đại mà không biết hưởng, lại không nghĩ đến vấn đề đào hôn. Lâm Thiên Vũ nàng ở hiên đại không bỏ nhà trốn đi là vì tiền của nàng đều được bảo quản trong thẻ, mỗi tháng rút tiền ra là có giới hạn, nếu nàng mà bỏ trốn lão cha sẽ khóa thẻ, đến lúc đó thì thành ăn xin đầu đường. Vì suy nghĩ cho vấn đề sức khỏe cũng như tiền tài của bản thân, Lâm Thiên Vũ quyết định không chơi trò “cuốn gói đi lang” mà chơi trò “tìm xương trong trứng”, quay sang làm khó làm dễ Mộ Kình Thiên, khiến hắn ta nãn lòng mà từ hôn, nhưng người tính không bằng trời tính dù nàng có làm thế nào hắn cũng bám mãi không buông, cứ thế đeo theo nàng từ hồi còn bé tý đến bây giờ. Nhưng hiện tại thời thế thay đổi rồi, nàng Lâm Thiên Vũ chính thức thoát khỏi cái bả kẹo cao su Mộ Kình Thiên, còn về phần vị hôn phu cổ đại gì gì đó, rất dễ giải quyết. Lâm Thiên Vũ nàng là loài người hiện đại, tri thức tiến hóa hơn họ hàng ngàn năm, người cổ đại chơi lại nàng sao. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Vũ cười khoái trá.

Nhìn tiểu thư cười man rợ, Liên nhi sợ run người, từ lúc nào mà tiểu thư của nàng lại trở nên khủng bố như vậy???

Cười no bụng, Lâm Thiên Vũ sực mới nhớ đến vấn đề quan trọng, nàng sờ sờ khuôn mặt, bảo:

- Liên nhi, mang cái gương sang cho ta.

Nga~ mặt chính là thứ dùng để kiếm tiền, khuôn mặt của nàng ở hiện đại miễn cưỡng cũng được xem là khuynh quốc khuynh thành, không biết cái xác này có được vài phần tư sắc nào hay không, nàng còn muốn dựa vào nó để kiếm cơm.

Nghe Lâm Thiên Vũ phân phó, Liên nhi nhanh chóng mang gương đến đặt vào tay nàng.

Gương ở cổ đại, chất lượng thật là kém xa ở hiện đại, mặt kính không trong sáng, mà vàng vàng ố ố, làm cho hình ảnh trên gương hiện ra không được rõ ràng, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được khuôn mặt của mình trong gương.

Khuôn mặt trái xoan có chút tái nhợt, mày liễu cong cong như 2 vầng trăng khuyết, mắt hạnh to tròn, trong suốt như hồ nước mùa thu, mi dài cong vút, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng nhuận căng bóng, khóe môi cong cong tựa tiếu phi tiếu, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, làn da trắng nỏn mịn màng không tỳ vết, có lẽ vì lười phơi nắng nên trông có chút thiếu sức sống. Khuôn mặt kia đích thị là mặt của nàng, chỉ khác là trông có vẽ ngây thơ non nớt, lại còn đôi đồng tử đen láy như hồ nước sâu không thấy đáy có thể hút hồn đối phương. Nếu nhớ không lầm thì đồng tử của nàng vốn dĩ là màu hổ phách được di truyền từ mẹ. Đặc biệt hơn là chính giữa trán còn có một cái bớt chu sa màu đỏ nhỏ như cánh hoa đào, Lâm Thiên Vũ lấy tay chà qua chà lại, xem cái bớt này có phải là lấy son bôi vào hay không, nhưng chà mãi chỉ thấy trán rát rát, đỏ ửng một mảng mà cái bớt hình cánh hoa kia vẫn còn nằm như in trên đấy, màu sắc càng thêm rực rỡ.

Nếu như không nhờ đôi mắt và cái bớt này, nàng còn tưởng là cả người nàng đã xuyên qua. Thật sự là trùng hợp đến kì lạ, cái thân xác này tên cũng giống nàng, ngay cả diện mạo cũng chẳng khác nhau là mấy, nếu có khác chỉ là ở đôi mắt và cái bớt kia cùng với tuổi tác, vì cái xác này chỉ mới 18 nên bộ dạng trông có vẽ còn non nớt và ngây thơ, tựa như nụ hoa còn đang đắm chìm trong giấc ngũ, vẫn chưa được đánh thức. Trái ngược với cái xác ngây thơ trong sáng, mong manh dễ vỡ như pha lê này thì nhan sắc của nàng lúc ở hiện đại có thể so sánh như là yêu mị so với thoát tục, mặc dù khuôn mặc cả 2 đều không khác là bao, nhưng cái gọi là khi chất trời sinh chính là 1 trời 1 vực, bất quá dù là Hiện đại hay cổ đại nàng vẫn là mỹ nhân.

Lâm thiên Vũ nhìn chăm chú vào khuôn mặt trong gương, khóe môi nhếch lên thành 1 đường cong hoàn mỹ nếu nàng chịu khó tu dưỡng nhan sắc chắc sau này khi lớn lên, cái xác này cũng không tệ lắm đâu.

Lâm Thiên Vũ khoái chí, đưa cái gương cho Liên nhi, cả người lười biếng ngã xấp xuống giường, thầm nghĩ: “ phải cố tu dưỡng nhan sắc thôi”. Trước mắt nàng cứ đi tìm Chu Công tâm sự cái đã, ngũ đũ giấc thì da mới đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.