Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 60: Chương 60: Ta cần nàng, không phải thích nàng




Nếu đơn đả độc đấu với gần hai mười tên lính Phồn Lư đang truy đuổi ráo riết phía sau, Lê Nguyên Phong thật ra vẫn còn cơ hội thắng. Có điều, sau lưng hắn còn có gánh nặng là nàng.

Nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập cùng với tiếng tên bay vun vút, nàng chỉ còn biết nép phía sau Lê Nguyên Phong, phó thác sinh mạng bé bỏng này vào tay hắn. Nếu không phải nàng muốn đi xem hoa, đã không khiến cả hai dấn thân vào nguy hiểm.

“Mỹ nhân, phía trước là đường cùng rồi. Xem ra chúng ta phải phóng qua vách núi trước mặt thôi.”

“Phóng… phóng qua?” Nàng run run hỏi lại, không dám tin tình thế có thể tồi tệ đến mức này.

“Ngươi có tin tưởng ta không?” Hắn đưa tay ra sau, nắm lấy tay nàng.

“Tin.” Nàng hít một hơi dài, gật đầu.

Đã rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, nàng không còn con đường nào khác. Không tiếp cho hắn một chút dũng khí thì chỉ sợ rằng con ngựa chỉ bay đến nửa vực liền rơi xuống. Sống chết có số. Dù sao, có hắn bầu bạn với nàng trên đường xuống gặp Diêm Vương, nàng cũng không cần phải sợ.

Khi Lê Nguyên Phong phi ngựa đến sát mép vực, tim nàng như ngừng đập, tứ chi bấu chặt vào người hắn. Vậy mà, hắn chỉ cười khì một tiếng, sau đó liền hướng con ngựa lách qua bên trái, phóng băng băng.

“Haizz, chỉ có thằng ngốc mới nhảy thôi.” Hắn khoái chí nắn nắn bàn tay nàng, lúc này vẫn còn đang lạnh ngắt vì hồi hộp. “Còn ta, ta thông minh mà.”

Nàng nghiến răng, chỉ tiếc không thể mang hắn ra ăn tươi nuốt sống.

Giờ khắc này mà hắn còn có thể đùa sao? E rằng nàng chưa kịp chết vì ngã xuống đấy, đã chết vì đau tim mất rồi.

Tiếng người, tiếng ngựa mỗi lúc một xa dần, có vẻ như nàng và hắn tạm thời đã thoát khỏi đám người kia. Tuy vậy, ngày nào còn chưa rời khỏi khu rừng này, hiểm nguy vẫn như con dao còn kề nơi cổ.



Cứ ngồi trên lưng ngựa như thế, nàng cũng không biết đã đi được bao xa.

Bước chân ngựa chậm dần, rồi lại chậm dần. Cuối cùng dừng trước một bãi đất đá, trên cao có một cái hang.

“Nguyên Phong, chúng ta không đi tiếp nữa sao?”

“Nghỉ một lát.” Hắn đáp.

Nàng bước xuống trước, đưa mắt đảo một vòng quang cảnh xung quanh, rồi mới nhìn sang Lê Nguyên Phong. Lúc này, nàng mới phát hiện ra ngực áo hắn đã nhuốm máu từ lúc nào.

Nàng hận bản thân tại sao lại có thể vô tâm đến vậy. Ngồi sau hắn suốt một đoạn đường dài, vậy mà hắn bị thương, tự rút mũi tên ra lúc nào nàng cũng không hề hay biết.

“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Hắn cười hì hì, đưa tay búng vào trán nàng một cái.

Vết thương nhỏ ấy, vậy mà có thể quật ngã hắn khi chỉ vừa bước vào hang. Nhìn bàn tay hắn run rẩy bấu lấy vết thương, nàng mơ hồ không biết người bị thương thật ra là nàng hay là hắn, mà sao con tim mình như thắt lại.

Lê Nguyên Phong nằm dưới nền đất, môi tái nhợt, đôi mắt vẫn lấp lánh ánh cười. Nàng chưa bao giờ ghét nhìn thấy hắn cười như thế. Tại sao cứ phải cố chịu đựng để trấn an nàng? Tại sao cứ phải quan tâm đến cảm xúc của nàng? Thà rằng hắn cứ rên rỉ vì đau đớn, liên tục nguyền rủa nàng đã kéo hắn vào nguy hiểm, như thế còn khiến nàng thấy nhẹ nhõm hơn.

Tay nàng luống cuống băng bó vết thương cho hắn, mà nước mắt cứ rơi đều xuống tấm ngực trần bê bết máu. Hắn chỉ cười nhạt, đưa tay lau nước mắt cho nàng.

Lau một giọt, lại rơi một giọt.

“Có đau lắm không?”

Hắn lắc lắc đầu.

“Nói dối.”

“Lẽ ra không đau lắm, nhưng nước mắt ngươi cứ thấm xuống vết thương của ta, nên không đau lại trở thành rất đau.”

Chỉ là hắn không nói cho nàng biết, nỗi đau ấy không nằm ở vết thương, mà nằm sâu thẳm trong tim. Mũi tên kia, làm sao sánh được với loại độc dược mà mỗi đợt trăng tròn lại gặm nhấm thân thể hắn.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống ngực hắn, hôn nhẹ lên vết thương kia.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân hắn như đông cứng.

Nụ cười hắn có thể điều khiển, ánh mắt hắn có thể điều khiển, chỉ có con tim là không chịu nghe theo lời hắn, cứ dồn dập đập như muốn thoát ra ngoài.

“Mỹ nhân, ngươi… xâm hại ta.”

“Trước khi về Sơn Nam, anh cũng từng…từng… hôn tôi.”

Nàng biết, lý do của mình thật trẻ con, nhưng nàng không tìm ra cái cớ nào hay hơn để biện minh cho hành động của mình. Nếu nhìn thấy hắn đau đớn khiến nàng cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang ngốn ngấu trái tim mình, thì cử chỉ kia giống như một loại á phiện, khiến nàng say say tỉnh tỉnh, vừa tê dại vừa bay bổng.

Lê Nguyên Phong không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra, kéo nàng vào lòng hắn.

Nàng từng hỏi hắn rằng, có phải hắn thích nàng, và hắn đã trả lời “Không”.

Tình yêu không giống như một bông hoa đẹp, là thứ người ta có thế đứng bên cạnh mà chiêm ngưỡng. Tình yêu đối với hắn cũng giống như máu trong cơ thể. Thế nên, không thể dùng chữ ‘thích’ mà diễn tả, mà phải là một chữ ‘cần’.

Rốt cuộc, dù hắn đối với nàng là yêu nhiều hơn, hay hận nhiều hơn, giờ đây đã không còn quan trọng nữa. Thế nhân lúc duyên tình dang dở vẫn hay hẹn nhau kiếp sau gặp lại. Còn hắn, đã biết rõ mình không có kiếp sau, nếu còn đứng một góc nhìn nàng trôi qua cuộc đời mình, thì không phải cao cả, mà là hèn nhát.

“Nguyên Phong, tôi nằm ở đây, anh có đau không?” Nàng thỏ thẻ, vỗ vỗ nhẹ vào ngực hắn.

“Sẽ không đau.”

Nàng không biết vì sao mình lại không vùng vẫy. Có lẽ nàng sợ hắn đau, cũng có lẽ nàng đã quá mệt mỏi khi phải lẩn tránh cảm xúc của mình. Nàng đối với hắn có thật sự là yêu hay không, nàng cũng không hiểu rõ. Chỉ biết rằng, lúc này đây, nàng rất muốn nằm trong vòng tay hắn.

Kaka vẫn thường bảo với nàng, trên đời này không có gì đảm bảo bình mình ngày mai chúng ta vẫn còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nếu cứ sợ tổn thương mà rụt rè trước cơ hội tạo hoá ban cho, sẽ có lúc ta phải hối hận vì cứ trốn mãi trong cái vỏ ốc của mình.

Cuộc đời này, thật quá ngắn để sống trong hối hận.

*******

Nàng cứ nằm như thế một hồi lâu, yên bình mà cảm nhận nhịp đập nhè nhẹ từ lồng ngực hắn, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi nàng tỉnh dậy, những tia nắng rọi vào cửa hang cũng nhạt dần.

Ngón tay nàng khẽ chạm vào cằm hắn. Có vẻ như hắn đã mất máu quá nhiều nên đôi môi vừa nhợt nhạt vừa khô khốc. Trước khi dừng lại nơi này nàng và hắn có băng qua một con suối nhỏ. Nếu nhanh chân, có thể sẽ lấy được nước về trước khi trời tối.

Vừa nhón chân bước ra đến cửa hang, nàng đã nghe thấy giọng khàn đặc của hắn phía sau.

“Đừng ra ngoài.”

“Anh không thể bị thiếu nước quá lâu. Tôi biết đường đến con suối đó, sẽ không dễ bị bọn người kia phát hiện đâu.” Nàng vờ tự tin, bắt chước cái giọng lạc quan của hắn.

“Nàng không nhớ ta đã nói gì sao?” Hắn gượng dậy, rút kiếm ra, hướng thẳng mũi kiếm về phía nàng. “Nếu nàng nghĩ đến việc mạo hiểm vì ta, ta sẽ là người kết liễu nàng.”

“Nguyên Phong…”

“Ta tuy bị thương, nhưng chắc chắn vẫn còn đủ sức giết nàng.”

Lần đầu tiên nhìn thấy sát khi từ đôi mắt vốn dịu dàng kia, nàng ngỡ ngàng mà chôn chân tại chỗ.

“Đến đây.” Hắn đặt kiếm xuống, khẽ vẫy tay.

Nàng từ từ bước lại gần hắn, ngồi xuống.

Hắn đưa tay tháo thắt lưng ra, một đầu buộc vào cổ tay hắn, đầu kia buộc vào cổ tay nàng.

Kể từ khoảnh khắc ấy, hắn cứ nắm lấy tay nàng. Đừng nói là nàng cố rời đi, dù chỉ là có ý định trong đầu, bàn tay kia cũng bất chợt mà xiết chặt hơn.



Đến giữa đêm, hắn lên cơn sốt rồi chìm trong mê man. Nằm bên cạnh hắn mà không thể làm gì, nàng cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. Một lần rồi lại một lần, nàng dùng lưỡi quét lên bờ môi hắn để hắn giảm đi cảm giác khô rát, nhưng tình trạng của hắn không khá lên được chút nào.



Đến khi Lê Nguyên Phong tỉnh dậy, nàng đã không còn ở đó.

Nghe tiếng binh khí ở gần đấy, hắn gượng người ngồi dậy, rút gươm ra khỏi vỏ. Cách đó không xa, một toán lính Lạc Việt đang giao chiến với nghĩa quân Phồn Lư, xác chết la liệt trên bãi cỏ.

Thấy tình hình bất lợi, phe Phồn Lư quyết định chọn con đường rút chạy.

“Cô gái kia ở đâu?” Lê Nguyên Phong kề mũi kiếm lên yết hầu một tên lính Phồn Lư, đôi mắt như có lửa.

“Không biết.”

Mũi kiếm trên tay hắn di chuyển xuống ngực người đối diện, xoáy thẳng vào tim.

Số người chết dưới kiếm hắn càng lúc càng nhiều. Đến khi Lê Ứng Thiên tìm thấy hắn, dưới chân hắn đã có gần mười cái xác. Máu kẻ thù, hoà với máu từ vết thương hắn, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ chiếc áo trên người.

“Nguyên Phong, ngươi trở về đi, việc ở đây cứ để ta lo.”

Hắn không đáp, chỉ tiếp tục lao đi như một con thú hoang.

Mãi đến khi thoáng nhìn thấy một hốc đá nhỏ đầy nước gần cửa hang, hắn như chợt hiểu ra…

Nhân lúc hắn hôn mê, nàng đã dùng kiếm cắt đứt dây thắt lưng buộc ở cổ tay, rồi ra phía cửa hang rướn người múc một ít nước từ cái hốc đá kia. Không ngờ, nơi ấy lại phủ đầy rêu, khiến nàng bất cẩn trượt chân mà rơi xuống, bất tỉnh nằm dưới một góc khuất sau bụi cỏ.

Lê Nguyên Phong hôn nhẹ lên vết thương trên trán nàng, cuối cùng không cầm cự nổi, lại gục xuống vai nàng.



Khi nàng tỉnh dậy, đã phát hiện mình đang ngồi trên lưng ngựa.

Phía sau nàng, là Lê Ứng Thiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.