Bạch Nham vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn kiếm của Ly Trần, chỉ cúi đầu đánh đàn. Tiếng đàn không chút loạn, nhưng lại nặng nề hơn
không ít. Nhất là lúc Diêu Quang kiếm yên ắng cắt xuống sau gáy y, tiếng đàn kia lại xuất hiện một âm trầm. Diêu Quang kiếm rung lên, lướt nhẹ
từ sau gáy y ra đằng trước rồi rơi xuống, tựa như thanh kiếm đột ngột
mất đi lực lượng. Trên bầu trời, khóe miệng của Ly Trần khẽ nhếch lên,
ánh mắt càng thêm sáng ngời.
Thanh kiếm kia rơi xuống phía dưới,
đến trước cằm Bạch Nham thì ánh kiếm chợt lóe, tựa như một con rắn bị
kinh sợ lao vút lên, đâm vào cổ họng của Bạch Nham.
Một kiếm này nữa đã là ba kiếm, kiếm sau càng hiểm hơn kiếm trước.
Đột nhiên ngoài này lại xảy ra đại chiến, khiến đám người đang vây quanh có cảm giác nhìn không xuể, nhất thời không biết nên xem trận chiến bên
ngoài miếu Hà Bá, hay nhìn trận chiến giữa Ly Trần và Bạch Nham bên
ngoài này. Hơn một năm nay, danh tiếng của La Phù Ly Trần đã leo lên
thẳng tắp, gần bắt kịp được Diệp Thanh Tuyết đã mất tung tích nhiều năm
trước.
Nàng chỉ vừa mới báo danh đã khiến rất nhiều người không
nhịn được phải chuyển mắt nhìn nàng chiến đấu với Cầm Ma Bạch Nham. Chỉ
thấy Diêu Quang kiếm của Ly Trần bay quanh người Bạch Nham rồi không
ngừng hoặc đâm, hoặc chặt, hoặc chém. Thế kiếm khi thì mơ hồ, khi thì
nặng nề, khi thì sát khí ngập trời, khi thì lại yên ắng không tiếng
động. Bạch Nham vẫn ngồi đó, không ngẩng đầu, cũng không động thân, thế
nhưng mỗi khi Diêu Quang kiếm muốn đánh đến người y thì đều bị lệch khỏi quỹ đạo, rơi ra ngoài khoảng không. Bàn tay lướt trên đàn hóa thành cái bóng múa may mờ ảo, hoàn toàn không còn nhìn thấy rõ ngón tay gảy lên
dây đàn, thế nhưng tiếng đàn trong trời đất lại càng lúc càng dồn dập, ý sát phạt càng lúc càng nặng. Không biết từ lúc nào, trong đầu của những người vây xem chợt xuất hiện tràng cảnh trăm vạn đại quân hỗn chiến, vô số người đang chém giết lẫn nhau, tay khua đao kiếm, xung phong liều
mạng lao vào nhau. Trên mặt đất, máu chảy thành sông, lửa cháy bốn phía, khói bụi cuồn cuộn.
Mà bọn họ thì thành những sĩ tốt trên chiến trường, giết người hoặc bị người giết.
Đột nhiên có không ít người ngửa mặt lên trời, rồi phun ra một ngụm máu
tươi, bằng hữu bên cạnh lập tức ôm lấy những người đó độn đi mất. Liếc
mắt nhìn qua, mỗi người đứng trên đỉnh núi đều đã được hào quanh đủ màu
sắc khác nhau bao phủ quanh người. Hào quang của vài người là từ những
rặng mây trên đầu, lại có người từ pháp bảo, có người dán bùa chú lên
thân, còn có vài người ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay bấm ra các loại
pháp quyết quái dị. Bọn họ đang dùng đủ các thủ đoạn riêng để chống đỡ
lại tiếng đàn kia. Đối với đám người này, Cầm Ma Bạch Nham tuy có danh
tiếng cực lớn, nhưng chưa có người nào chính thức lĩnh hội, lần này coi
như đã thấy được rồi.
Ngôi đình tránh mưa trên đỉnh núi giờ đã có thêm không ít người nữa, đều là những người cố hết sức mới chống đỡ
được tiếng đàn. Chủ nhân ngôi đình tránh mưa này cũng rất dễ chịu, chỉ
cần người khác mở miệng nói muốn xin vào trong đình này tạm lánh thì đều không từ chối, cũng tương tự như tình cảnh Nhan Lạc Nương khi trước
vậy. Lúc này chủ nhân ngôi đình tránh mưa này đang đứng bên hiên đình
nhìn về Cầm Ma Bạch Nham, cảm thán nói:
- Nghe nói rằng khúc“Thiên địa loạn” của Bạch Nham này được chia làm bốn đoạn loạn. Đoạn đầu tiên là “Nhân gian loạn”, đoạn thứ hai là “Sơn hà loạn”, đoạn thứ ba là “Tiên thần loạn”, đoạn thứ tư mới là “Thiên địa loạn“. Hiện tại “Nhân
gian loạn” đã có ma lực thế này, nếu là “Thiên địa loạn” xuất hiện thì
sẽ thế nào chứ?
Người trong đình nghe thấy vậy đều biến sắc. Bọn
họ không ngờ đây chỉ là đoạn đầu tiên trong trong “Thiên địa loạn” của
Cầm Ma Bạch Nham mà thôi. Tất cả đều không hẹn mà nghĩ đến, nếu y gảy ra đoạn thứ tư “Thiên địa loạn”, thì còn ai là đối thủ của y nữa? Có người chỉ nghĩ thầm, nhưng có người không nhịn được mà thốt hỏi. Chủ nhân
ngôi đình tránh mưa chỉ cười cười, rồi đáp:
- Chuyện này cũng
không cần phải lo lắng, đoạn thứ tư há lại dễ dàng gảy ra được sao? Nghe nói y hiện là Sơn Thần tại châu Hắc Diệu, ta nghĩ hiện tại hẳn y chỉ có thể gảy được đoạn “Sơn hà loạn”, nếu không còn đến đây xem cuộc chiến
này làm gì? Đến khi y có thể dùng tiếng đàn chiến khắp thiên hạ, có thể
gảy ra được đoạn thứ tư “Thiên địa loạn”, nhất định lúc đó đại kiếp nạn
của trời đất đã nổi lên. Mà lúc đó, nơi này cũng có không ít người không thua kém y.
- Nơi này, ý ngài nói là Ly Trần kia sao?
- À, kiếm tiên La Phù nổi danh khắp thiên hạ, nàng cũng tính là một người.
- Trần Cảnh sông Kinh Hà kia có được tính là một người trong đó không?
- Nếu hắn không chết, tất nhiên là được tính.
- Còn Mộc Chân kia thì sao?
- Hắn có pháp lực trời sinh, thần thông trời sinh, cũng coi như một người nữa.
- Còn đạo nhân có đôi lông mày trắng, cầm kiếm xanh trước miếu Hà Bá kia có được tính không?
- Nhìn tình hình đến giờ, nhiều nhất chỉ tính là nửa người.
- Vì sao chỉ tính hắn là nửa người? Một kiếm lúc nãy của hắn có thể chém
được một góc của miếu Hà Bá, điểm này đến Mộc Chân và Ly Trần đều không
làm được.
- À, quả thật không làm được. Nhưng đó là hắn ỷ vào
pháp bảo sắc bén, mà pháp bảo thì chỉ tính là vật bên ngoài, khoảng thời gian ngắn này có thể cầm kiếm đi khắp thiên hạ, về sau thì khó tránh
khỏi trời đất chuyển vần. Nếu còn không tỉnh ngộ, sau này nhất định hắn
sẽ bị bỏ rơi.
Chủ nhân ngôi đình tránh mưa nói rất chắc chắn. Dường như người vừa hỏi không đồng ý, nên hỏi tiếp:
- Vạn vật trong trời đất đều để cho ta sử dụng, không phải đó chính là truy cầu của người tu hành chúng ta sao?
Chủ nhân ngôi đình tránh mưa cười ha hả, không đáp lời.
Lại có người hỏi:
- Chân nhân, ngoài mấy người ở đây, trong thiên hạ còn có người nào sánh vai được mấy vị này vậy?
Chủ nhân ngôi đình không trả lời, trầm ngâm một hồi mới đáp:
- Tuy ta biết không nhiều, nhưng thực sự cũng không ít.
Ngừng một chút, lão nói thêm:
- Nếu sau trăm tuổi mà các ngươi vẫn còn sống, thì sẽ phát hiện trời đất
lúc đó mới thật sự cuồn cuộn dậy sóng. Bởi vì lúc đó mới tính là khoảng
thời gian bọn họ chân chính trưởng thành.
Đột nhiên có người kinh hô, rồi thanh Diêu Quang kiếm thoắt ẩn xuyên sượt qua người Bạch Nham
đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu y, nhưng lần này kiếm không hạ xuống
nữa mà vung vẩy hóa thành một rừng ánh kiếm, tựa như một cái đấu bằng
ánh kiếm chụp xuống.
”La Phù Khốn Tiên kiếm quyết!”
Cái đấu ánh kiếm mới vừa thành hình, trong nháy mắt, bầu trời gió nổi mây bay, từng đóa hoa tuyết từ hư không sinh ra.
Chỉ khi kiếm cương thành, người tế kiếm mới thực sự phát huy được uy lực
của kiếm quyết, có kiếm cương mới có thể dựa vào một thanh kiếm mà dẫn
dắt lực lượng trời đất. Cái đấu mới xuất hiện, linh khí trên đỉnh núi
chợt loạn cả lên. Theo sự lưu chuyển của tầng tầng ánh kiếm, một cơn gió tích tắc được tạo ra, hoa tuyết bay lả tả lộn xộn. Gió càng lúc càng
nhanh, cuốn cả đám lá cây khắp ngọn núi. Mọi người quanh đỉnh núi còn
cảm nhận được linh khí ào ào lao về nơi đó, đến cả sương trắng bên dưới
cũng bị cuốn qua.
Dần dần đã không còn nhìn thấy cái đấu ánh kiếm kia, thay vào đó là một cái đấu lớn tạo thành từ gió bao phủ cả ngọn
núi, cuốn tung những bông hoa tuyết. Bầu trời đã có một tầng mây đen
ngưng tụ, mà bên dưới thì càng thêm nhiều lá cây và bụi bặm bị gió cuốn
vào, biến cả không gian nơi này thành một cái vòi rồng khổng lồ đen kịt. Nhìn từ xa, tựa như có một cái đấu đen cực kỳ to lớn úp xuống đỉnh núi, lại như một cây cột đen thùi được dựng thẳng đứng ở nơi đó.
Trong lúc ánh kiếm vây khốn Bạch Nham, tiếng đàn nghe ra đã không còn liên tục, không còn hoàn chỉnh.
Ngay khi cái đấu từ ánh kiếm được hình thành bên ngoài này, trước miếu Hà Bá cũng xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kéo theo sương trắng, điên
cuồng quay tròn, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ.
Những
người vừa nhìn Bạch Nham và Ly Trần chiến đấu vội vàng quay sang hỏi
người bên cạnh đã có chuyện gì xảy ra, người bên cạnh lập tức hưng phấn
trả lời:
- Vừa rồi Mộc Chân và Trường Mi đạo nhân hợp lực, thiếu
chút nữa đã thành công tiến vào miếu Hà Bá. Nhưng gần vào miếu thì bên
trong có lửa cháy phun ra, có một hạt châu và một cục gạch xanh nương
theo sóng lửa chia ra đập vào hai người, lại có ánh kiếm như sóng từ
trong miếu cuồn cuộn lao ra, hai người kia đều phải lùi lại vài bước. Mê Thiên kiếm lại cuốn hai người kia vào, rồi tiếp tục xoay tròn dẫn cả
đám sương trắng chuyển động theo, biến thành vòng xoáy như bây giờ.
Mê Thiên kiếm của Trần Cảnh coi như đã nổi tiếng, vừa nói đến kiếm thì nhất định sẽ nhắc đến Mê Thiên kiếm của Trần Cảnh.
- Chẳng lẽ cũng là kiếm quyết? Chưa từng nghe nói hắn có kiếm quyết gì mà.
Người bên cạnh nghi hoặc nói.
- Đúng vậy, ta cũng cho rằng hắn không có kiếm quyết, nhưng nhìn cái này tuyệt đối không kém La Phù Khốn Tiên kiếm quyết đâu.
Trường Mi đạo nhân trong vòng xoáy đang cố sức để đứng vững. Có thể nói thanh
kiếm trong tay gã có uy lực lớn hơn Mê Thiên kiếm của Trần Cảnh nhiều,
thậm chí gã còn đoán kiếm này có thể ngang với pháp khí tiên thiên, tuy
nhiên đã bị tổn hại. Thế nhưng lúc này gã như đang rơi vào trong vũng
bùn, tay cầm thanh kiếm sắc bén tuyệt thế lại không cách nào phát huy
được. Thanh kiếm này có thể dẫn động mưa gió, khi súc thế thì có thể
chém vạn vật, lúc này lại như thuồng luồng bị vây khốn. Từ khi đi vào
trong màn sương mù này, gã chưa đánh ra được một kiếm thẳng tay nào cả,
mỗi khi muốn xuất kiếm thì lại có tia kiếm đâm tới khiến gã không thể
không ngăn cản lại. Hơn nữa dù có ngăn cản lại, căn bản cũng không chạm
được vào tia kiếm của đối phương. Kiếm kia vô định, tùy ý biến ảo, nếu
không phải kiếm trong tay gã lợi hại thì hiện giờ chỉ sợ đã sớm bị giết
chết.
Mộc Chân thì đã ngồi xuống mặt đất từ lâu, ráng đỏ trên đầu bao trùm toàn bộ cơ thể, tia kiếm như vô cùng vô tận đâm vào ánh đỏ đó
rồi bị tan rã đi mất. Thỉnh thoảng cũng có vài tia kiếm sắp đâm tới
người y, sẽ bị y bắn ra Phật châu đánh tan tia kiếm đó.
Lúc này
cả hai nơi đều rơi vào trạng thái giằng co. Những người bên ngoài quan
sát tuy rất hưng phấn nhưng không còn chuyên chú như lúc đầu nữa, mà xem bên này một chút, lại ngó bên kia một chút. Ở nơi tập trung đám người
tu đạo châu Cửu Hoa, nếu có người chú ý sẽ thấy ánh mắt của đạo nhân có
tướng mạo uy nghiêm đứng hàng đầu tiên có điểm khác biệt. Ánh mắt không
hề bình thản, mà rực rỡ sáng ngời, hay nói đúng hơn là rất hưng phấn.
Ông ta còn không nhìn Ly Trần chiến đấu với Bạch Nham, mà chỉ nhìn chằm
chằm vào trước miếu Hà Bá.
Đột nhiên, ông ta như nghĩ ra được cái gì đó, bèn đưa tay vẫy về phía chiếc gương xanh trên bầu trời. Chiếc
gương rơi vào tay ông ta, rồi ông ta chuyển tay cầm chiếu qua miếu Hà
Bá. Chỉ thấy khung cảnh trong miếu hiện ra rõ ràng trong gương.
Có một pho tượng thần to lớn, ngồi trước tượng thần là một cô gái cầm ngọn đèn xanh trong tay, và một bé gái tay cầm cục gạch xanh đang căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Phía sau tượng thần là một cô gái đứng ở một nơi tăm tối mà ánh đèn không chiếu đến được. Hai bên trái phải cạnh cửa cách đó không xa là một vỏ sò màu xanh và một con tôm đỏ thẫm.
Ông ta
nhìn hình ảnh trong gương, lại nhìn toàn bộ con sông sương khói này,
trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên cười ha hả, khiến người khác phải
liếc mắt qua nhìn. Khi dứt được tiếng cười, ông ta bèn nói:
- Ta hiểu rồi, đây là Hãm Tiên trận, không nghĩ ra thế gian này lại xuất hiện Hãm Tiên trận.
Những người đứng sau lưng ông ta đều nghi hoặc, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có một người hỏi:
- Chân nhân, Hãm Tiên trận này có lai lịch gì, thế nào mà chưa từng nghe qua?
- Ha ha, chưa nghe qua là bình thường. Bởi vì trận này vốn không nên xuất hiện trong trời đất.
- Trận này làm sao vậy?
- Hà Bá sông Kinh Hà này đang sử dụng, chính là Hãm Tiên kiếm quyết.
Đạo nhân tướng mạo uy nghiêm nói ra, đáp án này càng khiến mấy người đứng
sau ông ta thêm hồ đồ. Thế nhưng hỏi thêm thì đạo nhân kia lại không trả lời nữa.
Đang trong tình cảnh giằng co này, thì đột nhiên có một con cáo màu lông pha tạp nhảy ra khỏi hư không, chợt lóe lên rồi biến
mất. Mà tại một góc miếu Hà Bá đã bị thanh kiếm xanh kia chém xuống hổng một lỗ, có một con cáo chui vào.
Con cáo vừa vào miếu, bèn cúi đầu trước tượng thần, miệng nói tiếng người:
- Cáo hạ đẳng A Mạc núi Thanh Khâu bái kiến Hà Bá gia. Cô gia ta nói một nén hương sau sẽ đến phá trận.
Nó vừa nói xong thì một tiếng gầm vang lên:
- Hừ. Khẩu khí của con cáo lông tạp ngươi thật lớn. Thấy ngươi quen mặt
mới để cho ngươi nhiều lời như vậy, không ngờ lại muốn tới để làm trò
với Hồng gia ta. Tới, tới, tới, trước tiên ăn một kiếm của Hồng gia gia
đi.
Con cáo tên A Mạc chớp chớp hai mắt, chỉ thấy thấy một ánh
kiếm lao đến cực nhanh từ trong sương mù dày đặc. Nhưng nó không chống
đỡ mà xoay người nhảy vọt lên, theo đường cũ chui ra ngoài. Rồi nó nhảy
lên hư không phía trên con sông sương khói, đạp đạp vài bước, biến mất
tăm tích.
Người bên ngoài nhìn qua, cảm thấy kinh hãi, không khỏi kêu lên:
- Con cáo này từ nơi nào đến mà có thể tự nhiên ra vào Hãm Tiên trận như vậy?
Vừa rồi đạo nhân kia cười to nói đây là Hãm Tiên trận, tất nhiên mọi người đều nghe thấy tên trận này.