Hoàng Hậu Siêu Quậy 2

Chương 77: Chương 77: Vân Nhạc




'' Sao còn ngụy biện , quận chúa .... à ta nhầm Ảnh Miêu mới đúng nhỉ” Lam Anh vừa nó vừa cười một cách thâm thúy, nhưng trong lời nói lại đầy sự châm choc.

Ảnh Miêu lúc này có chút sợ sệt khi nhìn thẳng vào mắt nàng, có một sự quen thuộc khắc sau trong tâm trí làm nàng ta kinh động.  Lúc nàng ta nghe tin có người cứu Liễu Ninh nàng ta luôn tự hỏi là người nào, thực lực lớn như vậy cướp người từ tay nàng ta và cả đám thuộc hạ của nàng ta cũng bị giết.... người này chẳng lẽ là..... Nàng là ai mà biết được tên nàng ta lại có vẻ rất hiểu nàng ta, suy nghĩ đua nhau rối loạn trong đầu của Ảnh Miêu rồi những suy nghĩ đó đưa nàng ta hồi tưởng về một người..... một người đã biến mất khỏi thế giới của nàng ta mãi mãi.

Nét sợ sệt trầm tư chỉ thoáng qua trong giây lát Ảnh Miêu lại lấy lại dáng vẻ nhu nhược mãnh mai làm nam nhân siêu lòng, kẻ cần khăn tay đưa lên lau mí mắt rồi nói:'' nô tì không biết hoàng hậu đang nói gì, Ảnh Miêu là ai nô tì thật sự chưa nghe qua.... nô tì đích thị là người thật, sao hoàng hậu lại tùy tiện lấy một người giả trang nô tì, nô tì biết hoàng hậu không muốn chia sẽ nam nhân của mình nhưng đó là hoàng thượng là nam nhân của tất cả nữ nhân trong thiên hạ mà... “

Một lời nói của Ảnh Miêu lại làm vừa lòng các vị tiểu thư khuê tú, lại làm đau lòng thương xót các vương tôn công tử. Các tiểu thư khuê tú ai cũng cho Ảnh Miêu nó đúng hoàng thượng không phải là vật sở hữu riêng của hoàng hậu, đời đời các bậc đế vương tam thê tứ thiếp hậu cung ba ngàn nào có ai trong ba ngàn chỉ chọn một. Còn nam nhân thì bảng tính thương hoa tiếc ngọc khi xưa có câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nữ nhân như vậy ai mà mở đối xử tệ bạc.

Một câu vừa rồi khiến quan viên mâu thuẫn hơn... nên quyết định giữ thế trung lập, họ không phải là mèo có chín cái mạng để sống lại... họ chỉ cần làm hoàng hậu không vui thì hoàng thượng sẽ cho đầu họ rời thân thưởng lãm mất. Hoàng hậu nói giả là giả hoàng hậu chính là thiên lí.

Trong không khí đầy căng thẳng thế này  bỗng một tràng vô tay thâm thúy vang lên , rồi một giọng cười khẽ cũng theo đó mà phát ra: TỐT TỐT TỐT nói rất hay,  hay cho một câu là nam nhân của tất cả nữ nhân trong thiên hạ'', nói xong Lam Anh lại đảo mất đến một nhóm khuê tú:'' chỗ ta đang ngồi có cần bước xuống để các người cùng nhau ngồi hay không... hả” .

'' ngươi có thể vào rồi...” một câu nói bất chợt không đầu không đuôi của Lam Anh loàn mọi người tò mò nhìn ra hướng đại điện, bỗng có một nam nhân từ tốn bước vào .

Nam nhân đó quỳ xuống trực tiếp nói:'' Thần Vân Nhạc khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến hoàng hậu''.

'' đứng lên đi” Hắn lãnh đạm buông ra câu nói rồi tiếp tục nhàn nhã uống trà.

Một đại thần nhìn Vân Nhạc hồi lâu mới thốt lên: '' đây...  đây chẳng phải Vân thần y sao, sao lại xuất hiện ở đây''. 

 Một đại thần khác: '' đúng... đúng rồi chính y... không ngờ có ngài được gặp mặt''.

...

..

Lam Anh quay sang hỏi nam nhân bên cạnh:'' hắn là thần y à sao ta không biết nhỉ, còn nữa hắn tên Vân Nhạc à''. Hắn bắt đắt dĩ nhìn lão bà thì thào:'' nàng hỏi ta , để khi nào rãnh ta đi hỏi hắn có thật vậy không“.

Vân Nhạc lại tỏ ra khá xa cách nói tiếp:“ Ta là sư huynh của Liễu Ninh người bước vào“.

Một câu nói giả thích được thật giả, Liễu Ninh quận chúa vốn yếu ớt nên từ nhỏ đã được gởi đi dưỡng bệnh với một vịcao nhân, mà vậy cao nhân đó lại là sư phụ của thần y điều này ai cũng biết... vậy người vào trước đích thị là giả.

'' Haha trăm tính ngàn tính lại bỏ xót ngươi, thật không ngờ là do ta vô ý'' Nào còn dáng vẻ yểu điệu Ảnh Miêu cười đầy âm hàn.

 Có người la lên:“ Mau bắt kẻ giả mạo lại, nhanh ...'' mọi người tự độ cách xa Ảnh Miêu.

 '' Các ngươi có bản lĩnh đó sao, mà nếu ta bị bắt nàng cũng không sống được... thứ ta không có đừng ai mong có được hahaha'' Ảnh Miêu chỉ tay về Làm Anh cay nghiệt nói.

Mọi người hoang mang nhìn về phía hoàng hậu một bộ dạng tái xanh vẫn điềm nhiên cười:“ HAHA các ngươi đừng nhìn ta ta không sao chỉ là trúng một loại kịch độc không có thuốc giải thôi, không chết được''.

Mọi người húp một ngụm khí lạnh hoàng hậu trúng độc, còn là kịch độc... vậy chẳng phải tính mạng bị đe dạo sao lại bình tĩnh như vậy chứ. Còn hoàng thượng thì sắc mặt không vui không giận cũng chỉ cười mà không lo lắng gì tất cả là vì đâu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.