Hoàng Hậu/vương Phi Đừng Chạy

Chương 2: Chương 2: Chương 2: Cứu người




Đám người bị hắc y nhân bao vây đã tổn thất hơn phân nữa, nữa còn lại đang chật vật chống trả, có lẽ không cầm cự được bao lâu nữa.. Một tên trong số bọn hắc y nhân thừa dịp sơ hở lập tức hướng vị phu nhân trung niên chém tới. Lưỡi kiếm sắp cắt qua yết hầu của vị phu nhân thì một hòn đá từ đâu bay tới làm lệch đường kiếm. Đám hắc y nhân phẫn nộ, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim (gần giống như câu “kì đà cản mũi” á) cản trở bọn họ làm nhiệm vụ. Lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên:

-Đám người các ngươi thân là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất lại ở đây ỷ đông hiếp yếu, thật là vô sỉ,ta thực thấy xấu hổ cho cha mẹ các ngươi.( đoán đi, giọng ai nà)

Đám hắc y nhân đen mặt,nhìn những cô nương trang phục kì lạ, một tên lạnh giọng hỏi:

-Các ngươi là ai, tại sao xen vào chuyện của bọn ta. Khôn hồn thì biến khỏi đây.

-Bọn ta là bọn ta, bọn ta ngứa mắt các ngươi nên xen vào. Còn nữa bọn ta không muốn đi, không đi và cũng không có ý định rời đây.

-Ngươi nói cái gì? - Hắn tức giận

-Các ngươi không những vô sỉ mà còn bị điếc nữa à, gia can thật là bất hạnh.

-Ngươi... ngươi...các ngươi...

Sắc mặt đám hắc y nhân khó coi vô cùng, bọn chúng tức đến nghẹn họng lại nghe tiểu Hi típ tục:

-ÂyZa, không ngờ lại còn bị tật cà lăm nữa chứ, ta thật tội nghiệp cho các ngươi. (Tada...hóa ra là giọng của tiểu Hi tỉ) -vừa nói vừa tỏ vẻ đồng cảm nhưng ánh mắt lại là thương hại bọn chúng làm chúng tức muốn thổ huyết, nếu tội nghiệp bọn họ thì làm ơn tránh sang một bên, đừng can thiệp vào chuyện này. Tên thủ lĩnh “gầm” lên:

-Rượu mời không uốn lại muốn uốn rượu phạt, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Giết hết cho ta. -Được lệnh, đám hắc y nhân nhất tề song lên.Tiểu Hi lại bồi thêm một câu:

-Các ngươi chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả,nỡ lòng nào lại ra tay với tiểu cô nương yếu đuối nhu nhược như ta chứ, thật không đáng mặt đàn ông mà,vậy nên không cần làm đàn ông nữa đâu. Ta từ trước tới giờ luôn là người có lòng tốt,nên cứ để ta giúp các ngươi tịnh thân nha(tịnh thân là thiến đó. Ta thật ngưỡng mộ “tài năng” tự kỉ của tiểu Hi tỉ nha) .-GIẾT- Hai người tiểu Hi và tiểu Tuyết cùng đám hộ vệ đánh nhau với hắc y nhân còn tiểu Nguyệt thì đến chỗ vị phu nhân kia... Làm quen rồi khuyên bà không nên lo lắng (trời à, đang lúc người ta đánh nhau mà tiểu Nguyệt tỉ còn có tâm trạng đi làm quen. Haizz...Hết thuốt chữa rồi)

-------------------------1khắc sau---------------------------

-Các ngươi như vậy mà cũng làm sát thủ sao, về tu thêm vài chục năm nữa đi nha.Yếu quá. Hay nghe lời khuyên của ta đi, các ngươi rất có tư chất làm kĩ nam. Ta sắp mở nam kĩ viện, các ngươi “vinh dự” được ta mời làm việc ở đó, thấy thế nào? -tiểu Hi nhìn dám người lúc nãy còn khí thế, giờ thì nằm la liệt trên đất mở giọng trêu chọc. Đám hộ vệ khoé miệng co giật, cô nương này sao cứ thích giết người không đền mạng thế. Bọn họ trở lại xe ngựa của vị phu nhân kia thì... Ôi trời, cảnh tượng gì thế này?... Tiểu Nguyệt cùng với vị phu nhân đang... Trò chuyện vui vẻ giống như chưa có chuyện gì sảy ra. (Ôi thần linh ơi) Trong khi bọn họ giao đấu với hắc y nhân thì hai người này ngồi xem kịch rồi trò chuyện á... Nhưng họ vẫn không nói gì, họ chỉ là hạ nhân làm sao dám can thiệp vào chuyện của chủ tử, còn tiểu Hi và tiểu Tuyết thì quá quen với chuyện này rồi.

-Các cậu xong rồi à ? Bà ấy nói sẽ cho chúng ta nghỉ tạm ở nhà bà ấy vài ngày đấy. -Tiểu Nguyệt hướng bọn tiểu Hi cười nói.

-Như vậy có lẽ không tiện cho lắm .-Tiểu Hi ngại ngùng

-Không sao, các con đã cứu mạng ta, cứ ở lại nhà ta vài ngày. Có gì phải ngại chứ.

Lúc này nha hoàn vốn im lặng lên tiếng :- Nhưng hoàng...-Không sao, lời ta đã quyết.- Chưa kịp nói hết đã bị vị phu nhân ngắt lời .

-Vậy đành phiền phu nhân. -Tiểu Tuyết khách khí nhưng giọng điệu vẫn dưới không độ.

Bọn tiểu Nguyệt được ngồi xe ngựa cùng vị phu nhân, đi hết con đường ra tới kinh thành. Trên xe ngựa tiểu Hi, tiểu Nguyệt cùng vị phu nhân trò chuyện rất vui vẻ. Chỉ có tiểu Tuyết vẫn thực hiện theo châm ngôn “im lặng là vàng” .

Kinh thành sầm uất, náo nhiệt vô cùng, theo lời vị phu nhân kia thì đây là Lăng Phong Quốc, năm thứ mười hai, Hoàng thượng là Lăng Sở lên ngôi đã 20 năm nhưng chỉ có một người con là Thái tử .

Họ đến trước cánh cửa lớn màu đỏ son, nha hoàn xuất lệnh bài cho lính gác rồi đi típ. Một giọng nói “thánh thót” bất phân giới tính vang lên làm cả bọn nổi da gà 'thần linh ơi, đây là giọng nói của thái giám thời cổ đại sao? Lần đầu nghe thật là có”ấn tượng” sâu sắc' nhưng nội dung lại khiến cả bọn sốc nặng.

-Hoàng hậu nương nương hồi cung~...

-Cái... Cái gì cơ ? Người là Hoàng hậu sao? Ta tưởng chỉ là phu nhân của vị quan lại nào thôi chứ!-Tiểu Nguyệt bị bất ngờ, e dè hỏi, tiểu Hi và tiểu Tuyết cũng nhìn vị phu nhân à nhầm Hoàng hậu đầy nghi hoặc.

Hoàng hậu chỉ cười rồi nói với giọng điệu tất nhiên:-Ta có bao giờ nói mình không phải Hoàng hậu sao.

Cả đám muốn thổ huyết. Người chí ít cũng phải nói trước chứ,chưa chuẩn bị tinh thần, bất ngờ như vậy họ làm sao chịu nổi. Trong lòng thầm than xui xẻo. Hôm nay là ngày hoàng đạo gì vậy chứ, sáng ra đã xuyên không vì lí do đáng xấu hổ chiều đến lại không hay biết mà nhập cung. Trong cung vô cùng nhiều quy tắc, chưa nói đến nếu đắc tội với ai thì coi như “toi”, một tiếng nói của những vị ở đây cũng đủ để giết người.

Tiểu Hi đưa ánh mắt ai oán nhìn Hoàng hậu. Nhìn ánh mắt đó Hoàng hậu cảm thấy rất có lỗi nhưng lại không biết mình đã làm gì sai.(Bó tay)

Từ đầu đến cuối tiểu Tuyết chỉ im lặng bởi nàng là sát thủ chuyên nghiệp, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh và che giấu cảm xúc.

---------------------------------------------------------------

Chap 2 tới đây thui nha, bye bye m.n.

***Hết chap 2***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.