Các nàng theo cung nữ đến Hoà cung nghĩ ngơi.
#Buổi tối hôm đó #
-Ta xin lỗi mà.- Tiểu Nguyệt chắp tay lại vỗ vỗ hai cái nhìn tiểu Hi và tiểu Tuyết với đôi mắt cún con. Như muốn nói rằng'các ngươi mà không tha lỗi cho ta là ta khóc đó.=.=”
-Ngươi có lỗi gì sao ? -Tiểu Tuyết lạnh giọng
-Ta biết lỗi thật mà.
-Lỗi gì vậy nhỉ?
-Không nên tự tiện quyết định ở lại nhà người khác khi chưa tìm hiểu rõ.
-Và... -Tiểu Hi
-Và không hỏi ý kiến các ngươi.
-Còn không? -Tiểu Tuyết
-Hết rồi!
-Hết rồi?... Hừ. Lỗi nghiêm trọng nhất mà ngươi phạm phải chính là thiếu cảnh giác. Không đề phòng, quá dễ tin người. Ngươi còn chưa biết Hoàng hậu là người như thế nào đã vội đồng ý đến “nhà” bà ấy nghĩ ngơi . Ngươi nói xem nếu để kẻ thù biết được thì chúng ta sẽ như thế nào?
-Ta...ta xin lỗi mà. Lần sau sẽ không như vậy nữa.
-Ngươi còn muốn có lần sau?
-Không,... Không tuyệt đối không có lần sau.
-Hừ, lần này phạt ngươi chép cách sử dụng kiếm pháp trung hoa 10 lần.
-Ta biết lỗi rồi mà!
-20 lần.
-Đừng mà tiểu Tuyết...
-30 lần.
-Ta...
-Hửmmmm?- Tiểu Tuyết nhìn tiểu Nguyệt với ánh mắt cảnh cáo.
-Không có gì, ta đi chép phạt đây. - Tiểu Nguyệt vội nói rồi chạy đi như sợ ở lại thêm một phút giây nào nữa thì con số 30 lần đó sẽ trở thành 100.
Đến lúc này, tiểu Hi mới lên tiếng :
-Ngươi có cần phải nghiêm túc với nàng ấy vậy không, ta thấy cuối cùng chúng ta cũng đâu có sao.
-Tay ngươi rảnh quá, cũng muốn cùng tiểu Nguyệt chép phạt sao? -Tiểu Tuyết trầm giọng đe doạ.
-À, không, không. Trời cũng khuya rồi, ta về nghĩ ngơi trước. Bye bye... -Bị tiểu Tuyết doạ sợ, tiểu Hi chỉ hận không thể lặp tức bỏ chạy.
#Sáng hôm sau #
Mới sáng sớm các nàng đã đến Phượng cung thỉnh an Hoàng hậu. Bước vào Phượng cung, tiểu Nguyệt phải choáng ngộp vì vẻ đẹp của nó. Trước cổng là hai cột vàng chạm khắc phượng bay đẹp mắt vô cùng tinh tế. Trong cung có cả một hoa viên riêng với nhiều loại hoa rực rỡ nhưng chủ yếu là hoa đào, Phượng cung được thiết kế rất đẹp với phong cách thanh nhã mà cũng không kém phần trang trọng .(mọi người thông cảm, ta miêu tả rất dở ?)
-Dân nữ tham kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.- cả ba cùng hành lễ nhưng chỉ hơi cuối đầu chứ không quỳ.
Hoàng hậu còn chưa kịp nói thì thì Lý ma ma đã vội lên tiếng :
-To gan, hành lễ với hoàng hậu còn không mau quì xuống.- Giọng điệu vô cùng hách dịch, tự coi mình là chủ.
Tiểu Hi từ lúc vào đã chướng mắt bà ta, bây giờ còn gây sự trước. Được, đã vậy ta chỉnh chết ngươi.
-Ngươi mới là to gan, Hoàng hậu còn chưa lên tiếng, tới lượt người làm cung nữ như ngươi sao? Ở trong cung lâu như vậy chẳng lẽ ngươi không biết cung qui. - Tiểu Hi nhẹ nhàng nói.
Thấy sắc mặc Lý ma ma đã tái xanh nhìn rất tội nghiệp nhưng rất tiếc vì câu cửa miệng của cô lại là 'nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ'. Đã chọc đến cô thì đừng hòng yên ổn.
-Sao vậy, chẳng lẽ ngươi thực sự không biết cung qui...? Hay là để ta nhắc cho nhé. -Tiểu Hi nói rất nhẹ nhàng và chậm rải giống như chuyện này không liên quan đến mình (mặc dù có chút không liên quan ). Cô lên giọng :
-Thân là ma ma bên cạnh hoàng hậu mà không biết lễ nghĩ phép tắc trong cung, làm sao làm gương cho các tì nữ khác? Lại còn dám thị uy trước chủ. Nếu sử theo cung qui thì sẽ bị đánh 20 đại bản, đầy xuống làm cung nữ cấp thấp. Thiết nghĩ bà đã lớn tuổi mà phải chịu 20 đại bản thì khá nặng nhưng có tội thì vẫn phải trị. Ta nghĩ nên cho người đánh 10 đại bản rồi cho bà cáo lão hồi hương cũng hợp với tội danh của bà. Người nghĩ ta nói vậy có hợp lí không thưa hoàng hậu? - Tiểu Hi quay lại nhìn hoàng hậu hỏi.
-Tiểu Hi nói rất đúng, ngươi thân là ma ma hầu hạ bên ta mà không xem ta ra gì đáng tội chết. Nhưng vì tiểu Hi nên ta sẽ giảm tội cho ngươi. Lui ra đi.
Hoàng hậu vốn biết Lý ma ma hóng hách, ngạo mạng, trong cung ỷ thế hiếp người nhưng vì có lí do riêng mà không thể bắt bẻ được. Lần này bà ta đắc tội với tiểu Hi, đây là cơ hội để Lý ma ma bị đuổi đi. Bà mừng còn không kịp nữa chứ đừng nói bênh vực.
----------------------------------------------------------------
Hết chap 3
Chương trước