CHỈ được anh hai trở đi tới gần công ty. Gần tới nơi, Daniel cho cô em gái bé bỏng xuống xe rồi đi bộ vào công ty .
-Bước vào tới nơi, cô thấy Du đứng trước sảnh, đeo theo cái ba lô xì tin mà ngơ ngác dễ sợ. Bước tới gần cậu, cô nghiêm túc: Anh tới sớm vậy, bộ mong chờ đi chơi lắm hả?
-Đâu có, do đi cùng công ty nên phải đúng giờ thôi, em mới là tới sát giờ đó. Giờ ra xe bus đi, chọn chỗ ngồi trước. Cô chấp nhận cái rẹt rồi cùng cậu ra xe ( xe chung của mọi nhân viên để đi chơi ).
Nãy giờ cô không thấy anh đâu cả, chắc do anh chưa đến thôi. Mà nói thật thì anh có đi hay không thì cô cũng không phải bận tâm. Chỉ là bạn bè thôi mà, cũng không phải người mà, vì cô và anh có thiện cảm nên làm thân vậy thôi, chưa tìm hiểu gì cả, lại còn chưa biết bất cứ thông tin gì của anh trừ cái tên khai sinh và biệt hiệu ra thì cô không biết thêm bất cứ gì cả. Lâu rồi cô cũng không gặp anh, dù có gặp cũng chỉ chào hỏi cho có lệ rồi mạnh ai nấy đi, đâu có thời gian để nói chuyện đâu. Người ta nói xa mặt cách lòng mà, huống gì giữa hai người người họ còn chưa có tình cảm thì làm sao mà thân lại được đây.
Anh đứng từ phía xa, nhìn thấy cô cùng với cậu lên xe, cảm giác có chút khó chịu nhưng nó chẳng hề hấn gí đối với anh. Cũng lên xe một cách vui vẻ như ai thôi mà.
Trớ trêu nó nằm ở chỗ một cái xe làm sao mà chở hết được từng đấy nhân viên nên đành phải chia làm nhiều xe khác nhau và tới địa điểm khác nhau ( mục đích của một CEO đâu chỉ đơn giản cho mấy nhân viên nghỉ không được. Một ngày anh kiếm được mấy trăm triệu, cho họ nghỉ ba ngày liền thì khác gì kêu anh đừng đi làm một ngày và bỏ dở công việc nên nhân tiện anh cho họ đi trải nghiệm ở từng vùng miền khác nhau để học tập thêm văn hóa, mục đích, ước mong của người dân để lập kế hoạch cho chiến thuật kinh doanh sắp tới). Nhờ CEO thông minh mà ả annie đó được phân đi địa điểm khác với cô, cậu và anh.
Khi nghe tới đổi xe và địa điểm annie tới, mặt anh rạng rỡ thấy rỗ luôn, vui như kiểu được trốn thoát khỏi bột khi nhúng nước và bị dính trên tóc á.
(Vấn đề của anh chỉ ở chỗ cô ta, do bám dính anh quá mà. Còn cô thì ừ do quen rồi nên khi bị bắt làm việc nhiều quá thì không biết trời trăng mấy gió gì nữa, riêng cậu thì khó mà hiểu lí do được). Thoát ra xong là anh lại vui tươi nhí nhảnh, thậm chí còn hơn trước kia nữa. Suốt đường đi, cô chỉ im lặng, đôi lúc lôi máy ảnh ra chụp quang cảnh hai bên đường. Nhìn khung cảnh như vậy đúng là thích thật. Từ nhỏ cô quen với cảnh giàu sang, ăn sung mặc sướng, lúc nào cũng trong nhung lụa mà không chịu bung ra để tới với thế giới bên ngoài. Giờ có cơ hội rồi nên co tậm hưởng một cách tran trọng nhất. Anh thì lăn ra ngủ vì thời gian qua lo nghĩ nhiều quá đâm ra mất ngủ, gặp thời tiết cũng như khí hậu tốt là lăn ra ngủ liền. Nơi phía xa anh mà gần cô, cậu đang cắm cúi vào cái máy tính bảng làm gì đó mà không cách nào giải quyết được . Gần đó có giọng nói vọng tới chỗ cậu.
- Ở trong rừng không có sóng đâu nên cậu đừng cố gắng nữa, có gì tí nữa tới nơi rồi hẵng làm.
Nghe lời Cát, anh cất cái máy vào balo, rồi quay sang hỏi: Sao không ngủ đi, tôi thấy ai cũng ngủ hết rồi đó:
-Tôi mà ngủ thì chắc tới nơi máy của ông cũng hết pin luôn rồi cô trả lời một cách lém lỉnh.( Cô là Lâm Nguyệt Cát, bạn cùng làm với cậu ở công ty, cũng là bạn học từ hồi cấp hai với cậu nên dường như hai người họ không có gì phải e ngại)
Anh khẽ cười: Vậy cũng hay, có người nói chuyện chung cho đỡ buồn________ Cô tỏ vẻ ngạc nhiên: Lâu rồi tôi mới thấy ông cười đó nha, lại còn không lạnh ngắt như hồi mới vào công ty nữa, bộ để ý tới ai rồi hả?. Tò mò khám phá.
_Không, chỉ vì lâu rồi mới nói chuyện lại với bà thôi, tại tôi bận quá nên quên mất sự hiện diện của bà luôn rồi: Đưa tay lên gãi đầu. ___________Cô cũng không thắc mắc gì nữa. Cả hai người bạn lâu năm nói chuyện với nhau một thời gian dài cho tới khi gần tới nơi mới dừng.
Chiếc xe dừng lại, những bước chân hững khởi bước xuống một cách nhanh nhẹn ( cũng chiều rồi nên phải chuẩn bị cho buổi tối). Mọi người xuống xe, bắt tay vào dựng lều, kiếm củi để đốt, cứ thế mội người một việc. Riêng cô và anh thì được phân cho vào nhà dân xin rau.( Thực tế thì có khu nhà tập thể đã được chuẩn bị cho nhân viên rồi nhưng tại những con người kia muốn thử hòa vào thiên nhiên nên cho muỗi có bữa tối ngon lành.)
Giờ đây chỉ còn cô và anh ở riêng, cần cái rổ theo bên cạnh, thẳng chân đi một mạch. Anh theo sau. Vì lâu rồi không nói chuyện nên anh cũng dần quên cách mở lời với cô. MỞ lời một cách ngượng ngùng.: Bộ cô giận tôi hả?_______ Cô ngạc nhiên: Đâu có, ai nói với anh vậy, tôi bình thường mà.
-Nói xạo, cô không vui vẻ, nhí nhảnh như trước kia tôi biết nữa._______ Nghe anh nói vậy, cô ngớ người. Thời gian qua cô đã quá bận rồi, anh cô đã tạo cơ hội cho cô đi chơi nên có lẽ cô phải trở về với chính bản thân mình thôi.: Tôi giỡn chơi mà, rồi dí cái rổ vô người anh. anh cầm đi, đàm ông gì mà để cho phụ nữ cầm nặng thế à?.
Anh ngạc nhiên, hai mắt tròn xeo: Có mỗi cái rổ thôi mà cũng nặng á, cô thật không biết đùa mà. Cô cười gượng,đánh trống lảng : Thôi, lo đi xin hái rau đi kìa, không tới khi trời tối, không biết đường về thì xong luốn đó : Được anh đáp lại.
Hai con người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện cho tờ khi mặt gần lặng hẳn mới trở về nơi tập trung. Có lẽ hai người họ đã lấy lại được cái bản tính trẻ con vốn có trước kia rồi. Lại trở về thời con nít vui chơi mà không lo nghĩ ngợi nữa rồi.
Trong lúc đó cũng có hai con người trở lại đôi bạn cấp 2, ôn lại trò chơi thời xưa, chuyện cũ và công việc hiện tại. Dù Du và Cát hơn Jake và Dream có 1 tuổi thôi nhưng hai người họ trở nên chín chắn hơn hẳn. Cứ thế rồi đâu lại vào đấy