Kết Thúc bữa trưa trong bình yên, giờ có lẽ là lúc ba con người bắt đầu vào cuộc chiến của riêng họ. Jane thì phải đấu tranh với ả đàn bà xấu xa, cậu và cô phải chạy khắp nơi ngoài thị trường. Cứ thế rồi hết một ngày mệt mỏi, chẳng ai còn bận tâm tới việc nói chuyện với nhau nữa. Việc của anh thì phải ngồi trong phòng làm việc cả ngày để nghiêm cứa mẫu mã, cô thì cùng với cậu bên nhau cả ngày. Thời gian cứ thế mà trôi đi, giờ đây cả ba con người trở nên ít nói hơn , ngay cả sự thân thiện và vui tính trước kia không hiểu sao chúng không hiện hữu trong con người lẫn tâm hồn họ nữa, giờ đây họ như những cỗ máy hoạt động vì công việc, không mang cảm súc như những đứa con nít trước đó.
Thời gian của ba người gặp mặt nhau trở nên ít đi, nói đúng hơn phải là giưa cô và anh. Mỗi người một việc khác nhau, chưa tìm hiểu nhau được bao lâu thì đã bị tách rời, còn chưa nói ngay tới cậu và cô luôn gần nhau nhưng việc nói chuyện giữa hai người cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dù hai người chỉ mới vào công ty nhưng công việc cứ chất ngập tới tận đầu họ khiến họ khó có thể thở được dễ dàng,. Đâu phải vì họ lười biếng hay nghỉ phép đâu, ngược lại còn làm việc không có một ngày nghỉ kể cả chủ nhật. Còn riêng Du, dù cậu đã làm ở công ty được hơn một năm nhưng nét mặt cậu vãn không thay đổi Chỉ có khi được nghỉ ngơi vào giờ trưa mới là lúc cậu bắt đầu nói.
Có lẽ vì ít được gặp cô em gái của mình hơn cũng như thấy cô bị công việc chôn vùi đi mất mà làm cho Daniel cảm thấy đau lòng, chắc vì vậy ên cậu quyết định cho những nhân viên trong công ty nghỉ làm 4 ngày. Thay vào đó thì lại cho họ đi du lịch tập thể. Nghe tới đây ai cũng cảm thấy vui vẻ( trừ jane, dù được nghỉ nhưng anh không vui cho lắm vì đi với công ty chắc chắn kiểu gì cũng bị à Thương đeo bám. Đã muốn nhân cơ hội tìm hiểu cô mà CEO lại chơi vốn này đúng thật khiến anh khó sử. Về phần của Daniel, anh không thể cho mọi người biết việc cô là em gái của CEO được nên nếu cho riêng cô nghỉ thì kì là, cho thực tập sinh nghỉ thì thiên vị nên đành phải chấp nhận cho công ty nghỉ luôn chứ sao *o*)
Nghe được nghỉ khiến cô vui nhưng cô lại không biểu hiện ra ngoài. Đến bây giờ cô mới hiểu vì sao anh cô luôn lạnh lùng khi nói tới công việc, cô cũng hiểu được việc đó nhưng sao anh cố có thẻ vui vẻ cười đừa với cô như thế chứ. Từ khi đi làm, thực sự cô chưa bao giờ cười kể cả là ở nhà hay ở công ty. VÌ lo chú tâm vào công việc nen thói quen nhe răng và nở nụ cười trên môi của cô hình như đã biến mất.
Đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngày mai thì anh cô qua phòng. Ngơ ngác nhìn anh cô: Anh qua đây làm gì vậy ? Thấy nét mặt của anh cô có vẻ bình thản nên tròn mắt lên hỏi. Anh cười khẽ nghĩ thầm, : Sao nghe nói được đi chơi mà em bình thản vậy, tưởng em sẽ nhảy cẫng lên như mấy lần trước . Đáp lại anh, cô chỉ Sì mội tiếng rõ dài.
-Sao dạo này không qua phòng anh chơi?. Em bận cho rối tung cả lên, làm gì có thời gian nói chuyện với anh. -Đáp lại nhanh chóng.Vì vậy nên anh mới cho mọi người nghỉ để có thời gian cho em nè. Cô lại tròn mắt, vậy là anh vì em nên cho mọi người nghỉ?, anh gật nhẹ đầu, em tưởng là công ty nghỉ theo định kì chớ. : sao em ngĩ z
-Thì do em thấy mọi người ai cũng làm việc , bận tới quay cuồng, không có thời gian nghỉ, tưởng anh sẽ cho họ cơ hội nghỉ ngơi.
-Làm gì có, anh cho nghỉ vì em mà. Cho nên lại đây nhanh, có gì anh sẽ nói chuyện với em. Nghe vậy cô bỏ dở đống đồ ở đó rồi chạy lại bên người anh đáng yêu của mình.
Tới lúc này cô mới trở lại chính bản thân mình, lại nhõng nghẽo như đứa con nít khoe. anh biết không, em đã làm cực khổ lắm á, bận tới mức sắp quên ông anh đáng yêu này luôn rồi. nói rồi cô đưa tay bám cổ anh rồi siết chặt vào lòng
Anh cười thân thiện, đã nói có gì thì nói với anh rồi mà, còn không thì có trưởng phòng của em đó, em nhờ người ta giúp được mà
-Không, em muốn tự làm cơ
-Vậy sao không nhờ Khôi Vĩ giúp đỡ em. Nói tới đay, cô nhăn mặt lại nhõng nhẽo: anh ta bị cô nhân viên nóng bóng ở công ty anh bám theo, riêng việc né xa cô ta đã đủ khó khăn rồi, anh ta còn phải làm công việc của anh ta nữa.À , anh biết gì không, anh Thế Du làm cũng với em á.
( Trong đầu anh lại cảm thấy ngạc nhiên, người như cậu ta cũng có thể hòa đồng hay sao. Dù sao cũng được, vậy cũng tốt, cô có thể học hổi ở cậu ấy nhiều hơn), anh chỉ ừ một tiếng rồi hỏi chuyện cô.
-Cả tối hai anh em họ nói chuện với nhau rất nhiều, cô cũng có thể vui vẻ trở lại, anh càng vui khi cô em gái bé nhỏ trong mắt anh lại trở về như ngày xưa, vui tươi và như con nít nữa. Không biết bao nhiêu chuyện mà cô và anh đã nói với nhau, họ nới về ngày đầu đi làm của mình, rồi cô kể về thời gian qua cô đã làm gì ở công ty, mọi người tốt thế nào với cô, ...v...v...v...v Thế rồi cả đem hai người họ thức trắng, hết kể chuyện lại đi ăn, ăn xong lại chơi game, xem phim .
Thoáng cái mà trời đã sáng rồi, cũng là lúc mà tất cả mọi người lên đường ĐI CHƠI