Đêm hôm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cố gắng nhớ lại ngày đầu giữa cô và anh, cô còn nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc ấy, từng cử chỉ, hành động, lời nói và cả những trò đùa của anh, cô không thể nào quên chúng đi được. Dành cả đêm để lục lại kí ức ngày xưa, ôn lại cảm xúc để chúng không bị chai lờn.
Vậy là cứ thế, suốt một tuần cô không có thời gian ngủ, cứ ngẫm nghĩ thật nhiều, có lúc còn nghĩ cô đã sai một mà không biết đã khiến anh đau khổ tới mức nào. Nhưng kết quả vẫn vậy, cô không sai, cho dù có suy nghĩ tới mức nào thì cô chỉ thấy cái cô đã sai là tin anh quá nhiều, trao tình cảm cho anh quá thật lòng, đưa những thứ tốt nhất tới với anh, nghĩ cho anh quá nhiều mà chưa thể để ý tới bản thân mình hơn. Cảm thấy anh quá mức vô tư, quá vô tâm mà thậm chí còn chưa một lần chủ động nói hay hành động nào khiến cô cảm thấy mình thuộc về anh, cho cô cảm giác được an toàn khi ở bên anh.
Khi đã suy nghĩ kỹ mọi thứ, cô quyết định sẽ sang Nhật. Thời gian ở bên đó có lẽ sẽ giúp cô thanh thản hơn, suy nghĩ chính chắn hơn. Khi nào cảm thấy ôn định lại tâm hồn thì lúc đó cô sẽ trở về. Chỉ sợ lúc cô cảm thấy bình yên cũng là lúc trái tim cô nguội lạnh thì lúc đó, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn lúc này.
Cứ như vậy, cô bàn kế hoạch với Daniel rồi nhận lệnh công tác ở nước ngoài. Ngay lập tức, ngày hôm sau cô lên chuyến bay đầu tiên của ngày, cấp tốc sang nhật. Chỉ mong nơi đó cô có thể tạm quen anh.
Vừa đặt chân xuống vùng đất xa lạ, cô gặp một người con trai khá hài hước,:- Cô là người của công ty Hoàng Thiên đúng ko. người con trai ấy nói tiếng việt với cô đó, cô cảm thấy ngạc nhiên vì ko dám nghĩ tới việc tại nơi đất khách quê người này, cô lại được nghe tiếng việt, thật khó tin.
- Anh là....:- tôi là nhân viên công ty Hoàng Thiên, nhận trách nhiệm của cô Navy tới đón cô. Còn chuyện gì muốn nói thì để lên xe rồi chúng ta nói tiếp. Cô đồng ý cái rụp, đi theo anh. Lên xe cô tiếp tục hỏi, - Anh là người việt sao? vậy mà anh có thể làm việc ở đây, lại còn được sự tin cậy của...: Nói tới đây cô mới nhớ ra, hỏi tiếp: mà Navy là ai vậy, người này tôi chưa từng nghe qua..____________ cô không biết là phải, chắc cô chưa từng được gặp, tới nơi tôi sẽ cho cô gặp mặt người đó Câu trả lời hết sức thản nhiên. Dù thắc mắc nhưng cô vẫn giữ trong lòng, đợi tới lúc gặp mặt người tên Navy đó rồi hỏi trực tiếp cũng được. MÀ cứ xưng là tôi với anh hoài cũng kì lắm, anh tên gì vậy, tôi là... chưa kịp nói hết câu thì: tôi biết, cô là Vũ Hạ Thi, hân hạnh làm quen, tôi là Vũ: :-:
-Mà anh có bạn gái chưa vậy.( câu hỏi của cô cho thấy việc tình cảm của cô dành cho anh vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô, bất cứ thứ gì cô nhìn thấy cũng có thể liên tưởng tới những thứ liên quan tới anh)
-Tôi sao, chưa đâu, tôi còn là trai tân đó nha ^-^.
Cô phụt cười . Trên con đường tới trụ sở chính, cô và người bạn tên Vũ kia đã nói rất nhiều chuyện, cảm giác khác hẳn khi ở bên anh, khi ở cạnh Vũ, cô luôn có cảm giác thoải mái, có lẽ vì Vũ quá mức hài hước nên khiến cho cô cảm giác lwo là, không một chút đề phòng, không giống như khi bên anh, khi bên cạnh anh, cô luôn phải tìm cách để gần anh hơn, tìm cách để khiến anh cười, sợ rằng sẽ phải rời ra anh, lo lắng vì người khác có thể cướp anh khỏi cô hay anh sẽ bỏ mặc cô.
Tới khi gần tới nơi cô mới để ý, Vũ rất dễ gần, vui tình, chững chạc theo 1 cách khác, dù ăn mặc chỉnh tề, có đầy đủ phép lịch sự, tế nhị của người đàn ông, chưa kể còn lịch lãm, chu đáo, đều mang vẻ chính chắn của người con trai nhưng nó hoàn toàn khác với Daniel, Jake hay Anh Du. Cô cảm thấy mến anh. Trước khi vào văn phòng chính, cô còn kịp hỏi Vũ: Tôi 20t rồi, còn cậu câu trả lwoif của Vũ đủ nhanh nhưng cũng vừa đủ đáp ứng câu hỏi của cô: Me too, cô tươi cười: sớm gặp lại anh, , vẫy tay rồi quay vào phòng.
Vừa vào tới nơi đã thấy người con gái uy quyền ngội đợi cô, thật không hiểu nổi, dù cô là em của CEO nhưng đâu có nói cho người ngoài, sao một người như Navy lại phải ngồi đợi cô chứ. Đúng là rắc rối.
Đặt mông xuống ghế, cảm giắc hồi hộp, lo sợ của cô lúc này gần như tăng vọt. Biết là chưa làm gì sai bởi cô mới tới đây thôi mà nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy có lỗi, cứ sợ sẽ có cơn thịnh nộ xảy ra ở nơi này và đổ oan lên đầu cô nhưng không. Chưa kịp mở lời thì: Cuối cùng thì em cũng sang, mới đó mà chúng ta đã thành người trưởng thành, không còn như hồi bé nữa.
Nghe câu nói của Navy, bản mặt cô lúc đó phải nói là đơ vô cùng, chưa kịp hiểu bất cứ việc gì, cứ ngồi đực mặt ra như tạc tượng vậy