Nói là có thể chạy 10km nhưng khi bước vào tới phòng thì cái bụng của cô lại kêu lên như biểu tình chống đối.Cô lười nhác, chậm chạp bước tới nhà tắm, thả mình vào bồn nước mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Có lẽ vì trong cố quá mệt mỏi và áp lực, con quái thú dày vò cô bao lâu nay dường như đã chịu nắm im để cô có được giây phút thanh thản.
Cô như bất tỉnh, nằm như một cái xác chết trôi trong nước. Đúng ngay lúc Navy, à không là chị ba mới đúng về tới nhà, thấy phòng cô gái nhỏ sáng đèn, tưởng là đang tắm, hay chuẩn bị quần áo gì đấy để đi ăn tối, chờ mãi mà không thấy cô xuống lầu. 30 phút...45 phút...1 tiếng sau vẫn không thấy cô bước ra khỏi phòng, thầm nghĩ con bé về trước mình 2 tiếng đồng hồ, có sửa soạn thì làm gì mà lâu tới mức đó vậy là cô quyết định đi lên kiểm tra. Bước vào phòng không thấy người, cô thử kiểm tra nhà tắm thì suýt chút nữa chị cô em gái nhỏ dọa cho đứng tim. Vào trong phòng tắm, thấy cảnh người nằm bất động, chân tay thì rã rời mệt mỏi, cô cố gắng gọi dream dậy bằng mọi cách.
Có tiếng động ồn ào tới mức cô phải thức dậy, bỗng ngạc nhiên đến khác lạ: chị, sao chị hốt hoảng vậy, mà sao chị lại vào phòng tắm của em... tới lúc này thì Navy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. cũng không phải do em làm cho chị sợ hay sao, có biết ngủ trong nước như vậy dễ bị bệnh lắm không, lại còn chưa nói làm chị tưởng em có mệnh hệ gì, không chừng daniel cho người từ bên đó lôi cổ hai chị em mình nước mất. Cô thấy được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia liền ra sức giải thích: chỉ do em thấy mệt sau chuyến bay thôi, chị đợi em thay đồ rồi mình cùng đi ăn
-Thôi, nếu em mệt thì để chị kêu đầu bếp nấu cơm ở nhà, bữa sau ăn ngoài cũng không sao. ___ cảm ơn chị, vậy em sẽ xuống liền. sau khi Navy xuống lầu, cô cũng nhanh chóng lau người rồi mặc đồ vào, tất nhiên là bọ đồ bất hủ pijama rồi.
Xong xuôi mọi thao tác, cô liền nhanh chóng xuống phòng ăn. Đúng là người nhật có khác, làm việc gì cũng nhanh chóng và hiệu quả, mới có 20 phút mà đã bày biện quá trời đồ ăn trên bàn, lại còn ngon mắt nữa chứ. Thấy navy ngồi sẵn trên bàn, đang làm việc trên máy tính, cô thấy mình còn quá mức ăn hại. Anh hai thì bận rộn ở công ty, đến cả chị ba còn phải đem việc về nhà làm, còn cô chỉ biết nhìn họ cật lực lao tâm vào công việc mà thôi. Ngồi xuống một cách nhẹ nhàng: Chị đang làm việc à? nghe hỏi, navy giật mình quay qua nhìn cô, em xuống rồi thì ăn đi, chút ăn xong chị chỉ cái này cho hay lắm nè, nghe nói vậy cô liền nhanh chóng thi hành công vụ được giao.
Kết thúc nhiệm vụ, đúng là ngon thiệt luôn, lâu rồi cô mới cảm nhận được huwong vị của thức ăn. Trước đây toàn là ăn qua loa cho có chất mà sống, thậm chí còn có nhiều hôm bỏ bữa, nay gạt được nỗi buồn sang một bên thấy cuộc sống có ý nghĩ hơn hăn luôn/ chị, nãy chị kêu có gì chỉ cho em vậy .... em cứ bình tĩnh, chị có một số hợp đồng nhỏ, mai em đến công ty rồi đi ký với người ta nha, nghe nói tới ký hợp đồng cô hoảng hốt. Chị, trước giờ em chưa trải qua công việc này, sợ làm hỏng việc của chị.. ___ Rồi cũng quen thôi, mà cho dù có thất bại thì bên mình cũng không bị tổn thất nhiều, quan trọng là người ta có dám hủy hợp đồng hay không thôi. Cô chỉ biết im lặng và làm theo.
Sáng hôm sau. khi tỉnh dậy đã nghe dưới nhà có tiếng ồn ào, cô nhanh chóng chuẩn bị rồi xuống dưới.
Cảnh dưới nhà lúc này thật là khó tin, cảnh vệ trong nhà đang vui vẻ ăn sáng cùng các nhân viên lau dọn, trong đó còn lẫn cả cô gái xinh đẹp Navy nữa. Vội chạy xuống dưới xem tình hình rồi hỏi: chị, sao giờ này chị còn chưa đi làm mà lại ở đây vui đù vậy sắc mặt navy rạng rỡ: bây giờ là lúc để vui chơi mà, trong ngày cần có thời gian để hòa đồng cùng mọi người chứ cứ ông anh của chúng ta thì nhân viên có mà bỏ chạy mất dép hết ^0^. Với lại cậu Vũ chưa nói gì với em sao, ở đây 10 giờ mới bắt đầu đi làm, múi giờ và các làm việc ở đây hoàn toàn khác so với ở nước mình, ráng làm quen nha. Nói xong, navy liền quay đi chỗ cô thư ký riêng. Bỗng cô nhìn thấy Vũ bước lại gần.: Chào, chúc cô một ngày mới tốt làm.. anh cũng vậy, à mà chuyện anh hữa với tôi hôm qua, khi nào thì anh thực hiện đây, nghe cô nói, vũ hơi bỡ ngỡ, khi nhớ lại được chuyện hôm qua thì chọc cô ( nhưng nếu cô chấp nhận thì anh có thể làm được mà) cô muốn lúc nào thì cứ gọi cho tôi, kể cả nửa đem tôi cũng sẽ tới, nhận được câu trả lời của vũ, bông mặt cô đỏ bừng lên.Thấy vậy vũ càng chọc nhiều hơn sao mặt cô đỏ vậy, hay là cô muốn gọi tôi lúc nửa đêm thậy sao, không lẽ ..... không chịu được nữa, cô bất giác đưa tay đánh vào ngực anh, không nhờ lại bị hụt, thành ra lúc này cô đã ngã người, yên phận trong lòng vũ.