Hoàng Hôn Cuối Trời

Chương 15: Chương 15: Tớ Tin Cậu!




Phịch!

Tôi nằm xuống bãi cỏ ở bờ sông, nhìn xa về phía trước. Cây cầu lớn bắc ngang qua con sông, chia thành phố làm hai nửa. Từ bãi cỏ này có thể nhìn thấy mặt trời đỏ rực đang khuất dần sau những tòa cao ốc. Nơi này cũng là một trong những địa bàn của tôi, có thể coi nó là cái sân vận động thứ hai, nơi mà tôi lui tới nhiều nhất.

Rút tay ra khỏi túi, đưa lên nhìn. Máu đã bắt đầu khô, nhìn vết thương này thật đáng sợ. Cái con nhỏ đó tiểu thư nỗi gì chứ? Nó là con quỷ đội lốt tiểu thư thì đúng hơn! Nãy chỉ đau lúc nó cứa, giờ mới thấm nè! Nhưng cảm giác đau buốt và rát này chẳng bằng cái cảm giác khó chịu, nhức nhối ở lồng ngực. Ánh mắt đầy khó hiểu nhìn tôi khi ấy của Dương mới là thứ khiến tôi thấy đau nhất. Chẳng lẽ cậu ấy cũng nghĩ tôi đẩy Ngọc Vy sao? Tự dưng, cảm giác tủi thân và đơn độc dâng trào.

Tôi là ai? Một con phù thủy khiến mọi người chán ghét à? Nhã Trúc nói cũng đúng. Tôi không chơi với bọn Vũ thì ngoài Lam ra đâu đứa con gái nào muốn chơi với tôi! Phù thủy...quyền năng vô hạn bao nhiêu nhưng trong các câu chuyện cổ tích, không phải phù thủy luôn tìm cách phá hoại hạnh phúc của công chúa, vì vậy nên ai cũng ghét phù thủy...đó là điều tự nhiên!

- Biết là sẽ tìm được cậu ở đây mà!

Tôi giật mình, ngồi dậy quay đầu lại. Dương chống tay vào đầu gối, thở dốc. Bộ đồng phục đá bóng sáng nay mới khô giờ lại ướt đẫm. Cậu ấy đi lại chỗ tôi, ném cái túi nilon xuống đất rồi cầm bàn tay bị thương của tôi lên:

- Cậu đúng là một đứa con gái khùng nhất tớ từng gặp! Tại sao cậu không đem vết thương này ra chứng minh cậu vô tội?- Dương đổ chai nước khoáng trong chiếc túi nilon lên tay tôi, cẩn thận rửa những vết máu loang ra bàn tay vì nắm lại.

- A! Tớ nói thì ai tin?- Tôi khẽ nhăn mặt khi cậu ấy đổ oxy già lên vết thương- Hung thủ giết 99 người thì nạn nhân thứ 100 cảnh sát sẽ mặc nhiên cho hắn là hung thủ mà chẳng quan tâm tới lời nói của hắn!

Tôi nhìn bàn tay được băng lại đẹp đẽ, cười nhạt nói. Cậu ấy công nhận giỏi thật.

- Nhưng cậu cũng có thể cho mọi người biết Vy là người bày ra mọi chuyện được mà! Cậu thích thám tử, cậu có thể trình bày suy luận của mình cho họ điều tra chứ?- Dương bức xúc nói

- Thám tử là người đưa kẻ có tội ra ánh sáng và giải oan cho người vô tội chứ không phải để khoe tài và dồn ép họ tới đường cùng. Conan đã nói như vậy đó! Với lại, dù Ngọc Vy khiến cho tất cả mọi người tin rằng, tớ hại nó nhưng mà...Sự thật thì luôn chỉ có một mà thôi! Vì thế tớ chẳng lo! Bọn thằng Đức cũng biết thừa mà!- Tôi co một chân lên tựa cằm vào, bàn tay mân mê mấy ngọn cỏ bên dưới, nói. Đúng vậy! Sự thật lúc nào mà chẳng có một!

- Ai nói với cậu là trừ bọn thằng Vũ tất cả đều tin lời Vy?- Dương trố mắt nhìn

- Không phải vậy sao? Cậu cũng có tin tớ đâu? Ánh mắt hoài nghi của cậu chẳng phải bằng chứng à?- Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Dương đơ ra, gương mặt từ trắng chuyển thành đỏ bừng.

“Cốp!”

- Điên vừa thôi mẹ trẻ!!!

Tôi ôm cái đầu vừa bị cốc, nhìn Dương đang tức giận.

- Tôi nghi ngờ bà hồi nào???- Dương nói như muốn hét. Má ơi...chọc điên cậu ta rồi!

- Ơ...

- Ơ con khỉ!- Dương ngồi phịch xuống một cách bực tức- Tớ thấy lạ vì với tính cách của cậu, lẽ ra cậu sẽ bật lại ngay chứ chẳng mất thời gian đôi co. Đằng này cậu lại giấu vết thương đi để giữ hình tượng cho nhỏ Vy!- Dương nói kiểu giận dỗi

- Vậy những lời Nhã Trúc nói về tớ...cậu tin không?

- Chừng nào có bằng chứng tớ mới tin!

Oh my god!

Cảm động quá T^T! Mấy cái cảm giác hồi nãy nó bay sạch rùi nà!

- Mà sao cậu biết tớ bị Vy cứa dao?- Tôi hỏi, cố che đi sự phấn khích

- Cậu tưởng tớ ngốc chắc? Bình thường cậu có bao giờ đứng kiểu một tay trong túi một tay bỏ ngoài vậy đâu. Nếu là cậu thì một là cả hai ở trong hoặc ra ngoài. Đã thế lại còn đứng như vậy cho tới lúc đi! Không động đậy gì cả!

Oimeoi! Dương bị Conan nhập rồi!!! Suy luận quá tuyệt. Nhưng điều tôi thấy vui là Dương còn biết cả thói quen nhỏ này của tôi nữa! Aghr!!!

- Phong!- Lam chạy xuống. Tôi phát hoảng khi thấy gương mặt trắng bệch của Lam- Huhu! Lần sau tôi không gặp con nhỏ đó nữa đâu! Trong lớp chắc tui đeo tai nghe quá! Thấy giọng nó mà tôi cũng ói nữa!!!

Lam ôm chầm tôi mếu máo khóc. Tôi thở dài. Sao con bạn tôi nó lại mắc căn bệnh này chứ? Căn bệnh quái quỷ mà chắc chưa đứa nào mắc! Lam ơi là Lam ==”

...

...

...

- Em làm gì mà ra nông nỗi này vậy?- Anh Huy ngán ngẩm cầm tay tôi lên

- Hehe! Sơ suất ạ!- Tôi gãi đầu cười trừ khi anh tháo cái băng ra và xử lí lại vết thương

- Trời tin em!- Anh Huy buông một câu ngắn ngủn. Hơ hơ...anh biết rồi thì hỏi làm chi ==”?

...

...

....

Tôi lên phòng làm bài. Lam vẫn say sưa với cuốn Ngôn Tình dày cộp nhìn là muốn hoa mắt. Sao cuốn ngôn tình đó không biến thành tiểu thuyết trinh thám nhỉ? Sherlock Holmes của Author Conan Doyle hay Tình Yêu Phù Thủy của Agatha Christie chẳng hạn!

Tiện thể nói luôn là từ hôm qua Lam đã chính thức lôi tôi sang phòng nó, nhường lại phòng cho anh hai. Nói chung là giờ tôi ngủ với nó chứ không phải anh ==”! Nửa đêm cứ nghe tiếng nó rúc rích cười khi đọc tới một đoạn lãng mạn nào đó là tôi lại muốn tìm cái đứa viết cuốn sách ấy và đập cho nó một trận. Nhiều lúc tôi cũng thấy lạ, tiểu thuyết với ngoài đời khác nhau chỗ nào? Sao nó không ói khi đọc truyện chứ? Chưa bao giờ tôi muốn nó ói như bây giờ!

- Mụ làm ơn im dùm tôi cái!- Tôi bực tức gắt bởi một lúc nó lại cười. Tôi đang làm Toán! Toán đấy! Cái môn tôi ngu và hận nhất. Nó cứ rúc rích vậy sao tôi tính nổi?

- Ahihi! Cho xin lỗi nha cưng!- Lam nhăn nhở rồi lại vùi mặt vào cuốn truyện.

....

Một lúc sau

....

Cần lời giải thích!!!

Nhỏ Lam đã không cười nhưng tôi vẫn không thể tính nổi con tính này! Anh hai với anh Edo đang làm bài nghiên cứu gì đó, khóa cửa rồi. Vì vậy cho nên tôi quyết định “lết” đến phòng lão Dương để “cầu cứu“. Tôi điên lắm rồi nhé =…=!

Cốc...cốc...cốc...

- Ai vậy?

- Tớ đây!

- Cậu vào đi!

Tôi vặn tay nắm vào phòng Dương. Ấn tượng đầu tiên là...Quá Gọn Gàng!

So với phòng tôi với Lam thì là một trời một vực. Ách....tự dưng ngại quá! Cậu ta là con trai đấy! Vậy mà...ay da!

- Sao vậy?- Dương ngừng viết, quay ra

- Ưm! Làm giúp...á lộn...chỉ tớ bài này được hem?- Tôi đưa cuốn vở cho Dương mà lòng buồn “khôn tả xiết“. Sao mấy người học giỏi chẳng bù cho mấy đứa như tôi nhỉ?

Dương cầm cuốn vở lên lật lật mấy trang, hỏi:

- Cậu không hiểu chỗ nào?

Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Tất cả!

Dương: +.+||

Tôi: ^_^

...

...

...

- Bài này là vậy đó! Hiểu chưa?

- Hả...à rồi!- Đang mơ màng nghe giảng bỗng bị hỏi đột ngột làm tôi giật mình.

- Hiểu thật không?- Dương nghi ngờ nhìn

- Thật!- Tôi gật đầu.

Hiểu mà...nhưng mới sơ sơ thôi! Vì cả giờ tôi nhìn cậu ta là chính. Hơ hơ...tôi nói từ đầu rồi! Tôi bị mê trai mà! Bộ dạng cậu ta khi nghiêm túc còn kute hơn nữa -_- vậy sao tôi tiếp thu toàn bộ cho được? Lời khuyên: Đừng nhờ trai đẹp chỉ bạn cái gì vì khi chỉ xong thứ bạn thu được chỉ là con số 0!

- Haizzz...vở cậu nè! Lần sau tớ sẽ chỉ lại!- Dương thở dài, trả lại vở cho tôi. Ắc...cậu ta nói vậy tức là thừa biết tôi chưa hiểu hết? Ôi mẹ ơi! Ngượng quá!

- Ngủ ngon nha!

Tôi nhanh chóng lỉnh đi trước khi chết vì mắc cỡ. Chưa bao giờ Phong Đại Ca này cảm thấy hận căn mệnh “mê trai” của mình như vậy! Aizzz!

...

...

...

“Tích...tắc...tích...tắc...”

Đồng hồ cứ quay vòng. Đã là 0:15 phút mà tôi vẫn không tài nào nhắm được mắt vào. Cứ mỗi lần nhắm vào là lại có một thằng nào đó lởn vởn trước mắt. Trằn trọc mãi, đến tới mấy triệu con cừu rồi mà không có chuyển biến gì. Ngày mai sao tôi đi học được?

Dương ơi! Bao giờ thì ông buông tha cho tôi...đi ngủ? Aizzz...đừng ám tôi nữa mà!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.