Hoàng Hôn Cuối Trời

Chương 14: Chương 14: Tôi Thà Làm Phù Thủy Độc Ác Còn Hơn Một Cô Công Chúa Giả Tạo!




- Xì! Cảm ơn gì! Chúng ta là bạn mà!- Tôi khoát tay, cảm thấy phởn dễ sợ luôn. Haha! Được hotboy cảm ơn cơ mà!

- E hèm! Giờ thì đi ngủ mau! Có biết mấy giờ rồi không hả?- Mẹ tôi hắng giọng- Ngủ muộn sẽ hỏng da đó!

Sau khi mẹ tôi nói xong thì tay tôi bị nắm chặt rồi lôi xềch xệch với tốc độ kinh dị. Có ai xem Anime thấy cảnh đó không? Cứ hình dung cảnh đó đi!

- Shi! Hôm nay bà phải ngủ với tui!

- Tui muốn ngủ với anh hai ><!

- Không ý kiến! Nín!

- Aaaa! Hai ơi hai!

Đêm hôm khuya khoắt, cả khu bị hai đứa dở hơi nào đó náo động.

...

...

...

- Chậc! Đúng là hai đứa trẻ con!- Đức Huy vuốt vuốt mái tóc của mình cười- Mới đó đã ngủ rồi sao?

- Dương này! Em đi tắm đi! Mặc tạm đồ của anh nhé! Em cao vậy sẽ vừa đó! Mai anh sẽ kêu người tới lấy đồ cho em!- Phong Đăng từ trên phòng xuống, tay cầm bộ đồ hồ hởi cười

- Cảm ơn anh ạ!- Dương nhận lấy bộ đồ- Cháu xin phép ạ!

Nhật Di nhìn theo bóng cậu nhóc, khẽ thở dài:

- Tội nghiệp thằng bé, còn nhỏ mà phải chịu những việc như vậy...haizzz...

...

Sáng hôm sau

- Này mấy bác biết gì chưa? Tối qua khu mình xuất hiện ma nữ đấy!

- Ôi bác cũng nghe thấy hả? Con cháu sợ không dám đi vệ sinh luôn!

- Hình như ma nữ bị bắt. Tôi nghe thấy:“ Mày phải xuống địa ngục với tao!”,“Tôi muốn ở với anh Hải!”, “Không tao lấy kiếm! Nín!”, rồi con ma nữ khóc lóc thảm thiết, liên tục gọi tên người con trai ấy!

- Trời ơi...chắc cháu phải nhờ thầy cúng trừ tà mất các bác ạ!

- A Di Đà Phật! Tôi sẽ về tụng kinh cầu cho con ma siêu thoát!

...

...

...

Tôi suýt chút nữa té chúi nhủi xuống đất, miếng bánh sandwich mắc nghẹn ở cổ khi nghe xong câu chuyện của mấy bác gái hàng xóm. Lạy hồn...các bác quả là hội Thánh Chém, Thánh Buôn của năm. Cái “con ma nữ” và “người bắt ma nữ” được nhắc bên trên không phải là tôi với nhỏ Lam sao? Còn nữa, thế qué nào mà các bác nghe “Shi! Hôm nay bà phải ngủ với tui!” thành “Mày phải xuống địa ngục với tao!” vậy hả T.T? Tôi nhớ không nhầm thì hôm qua tôi gọi anh hai chứ có phải thằng Hải nào đó đâu. Tôi giống ma nữ lắm sao hả trời?

Con xin các bác nhận của con một lạy =_=”!

...

...

...

Tôi quăng balo lên bàn, vẫn còn sớm. Lớp mới có balo của Vũ, Minh, Lam, Dương, tính cả tôi là năm. Chắc tụi nó ra sân bóng rồi. Tôi ngáp dài, vặn vẹo người rồi ra sân vận động. Tụi nó chỉ ở đó thôi.



...

...

Nắng ban mai trải màu vàng óng ánh lên bãi cỏ xanh mượt. Mấy hàng cây khẽ đung đưa tán lá. Một ngày mát trời giữa tháng 6. Tôi vuốt vuốt mái tóc ngắn đang bị gió nghịch của mình. Như trong tiểu thuyết, những cô gái thường để gió thổi tung mái tóc dài óng mượt của mình khiến bao chàng trai vương vấn.

Tiếc là tôi không thể chịu nổi việc hàng sáng phải chăm sóc, tỉa tót cho mái tóc, rồi đau đầu xem để kiểu nào sẽ đẹp. Một công việc mà cái đứa chây lười như tôi khó có thể làm nổi. Tôi là một đứa nghịch ngợm hơn cả con trai, mái tóc dài sẽ cản trở những màn leo rào trèo tường kinh điển của tôi. Đang nhảy qua bờ tường mà bị ông thầy giám thị túm được tóc thì chẳng khác nào treo cổ ngoài cổng thành như trong phim kiếm hiệp.

...

...

...

Tụi nó đang chơi bóng. Tôi lại nhầm. Bọn con trai đã đến từ lâu rồi, bọn nó vứt cặp ở ngoài này. Những chàng hotboy của 8a1 chạy trên sân cùng trái bóng, những tấm lưng áo mới sáng sớm đã đẫm mồ hôi. Một người con trai với nụ cười rực rỡ hơn cả nắng khiến tim tôi bỗng chốc loạn nhịp. Trời ơi...cảnh tượng này chỉ có trong Huyền Thoại Sân Cỏ GGO thôi.

Ngẩn ngơ khiến tôi không chú ý, cú sút mạnh kinh khủng của Đức khiến quả bóng lạc hướng, bay về phía này...

Bốp!!!

- Hợ...

Tôi có cảm giác như sao trên trời bay hết xuống đây ăn mừng sự việc tôi bị bóng đập vào mặt vậy. Choáng váng...

Dù xưa nay có đi đánh nhau, thi thoảng còn bị đập gậy lén nhưng...không tới mức như lần này...

- Đại ca!!!

Chúng nó lao lên, vây quanh tôi đang nằm bẹp dí trên đất.

- Chết mày Vũ ơi! Quả này đại ca thịt mày rồi!

- Xưa giờ chưa thằng nào dám cho đại ca ăn nguyên trái banh vô mặt vậy đâu!

- Đại ca đơ luôn rồi kìa!

- Đứa nào mang cục đá lại đây đi!

Chúng nó léo nhéo bên tai tôi. Tôi chỉ bị bóng đập vào mặt chứ có phải boom nguyên tử rơi vào đâu. Tôi nghe thấy tiếng thằng Vũ não nề:

- Đại ca! Đại ca tỉnh lại đi! Đại ca mà chết thì cả nhà em bóc lịch cũng không xong với chú Duy đâu! Đại ca...xin đại ca nể tình huynh đệ giữa chúng ta, em là thằng đệ tốt nhất của đại ca mà! Đại ca!!!

Ôi trời đất quỷ thần ơi! Con vẫn còn sống mà! Chỉ choáng thôi mà thằng này nó làm như con bị xe đụng về nơi chín suối vậy.

Trong lúc đang thầm than vãn cho số phận bi đát, tôi có cảm giác đầu mình được nâng lên bằng một bàn tay ấm áp, phảng phất hương bạc hà thơm mát.

Oh my god!

Chẳng lẽ tôi chết rồi? Đây là thiên thần? Và thằng Đức khóc vì tôi đã đi “kéo nhị cho Diêm Vương”? Không...không...Trần Phong Di này không thể từ bỏ cõi đời chỉ vì quả bóng được! Conan mới chỉ ra tập 89, Hắc Quản Gia thì tập 23, Akame Ga Kill tôi mới xem được sáu tập. Tôi còn muốn xem nhiều Anime hơn nữa. Không thể chết như vậy được!

Bỗng dưng chỗ sống mũi bị bóng đập vào có cảm giác lạnh buốt, tê cứng. Giống như khi ta cầm cục đá trên tay một lúc lâu vậy.

- Á! Đứa nào để đá lên mặt tao???

Tôi bật dậy quát ầm lên, đưa tay xoa xoa sống mũi, đau nhói. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là gương mặt ngây ngốc hết sức đẹp trai của Dương, trên tay cậu ta còn cầm túi nilon đựng đá. Xung quanh là bọn đệ tử cùng thằng Vũ với gương mặt đau khổ. Vậy là rõ...cái thằng để đá lên mặt đại ca đây là...Lão Dương =…=!

- Hix...hix...đại...đại ca!!!- Thằng Vũ sụt sịt rồi oà lên sung sướng, ôm chặt lấy tôi. Ặc ặc...nó cứ làm như tôi chết đi sống lại không bằng ấy.

- Bỏ tao ra thằng quỷ ><! Tắc thở bây giờ!- Tôi cố gắng đẩy thằng đệ tử ra. Dù sao nó cũng là con trai, ít nhiều cũng khoẻ hơn tôi. Nó ghì tới mức tôi muốn thở cũng khó!

- Còn đau không?- Dương đưa tôi túi đá.

- Hết rồi...Cơ mà thằng nào sút bóng vào mặt tao???- Tôi bỗng nhớ ra đại sự, quắc mắt nhìn. Đồng loạt những ánh mắt của tụi nó chĩa vào thằng Vũ. Tôi liếc nó, xoay tròn quả bóng trên tay. Nó cười méo mó, run run. Ngay lập tức...

- Thằng quỷ sứ!!! Mày có biết mày vừa hạ thấp uy danh của tao không hả??? Chán sống rồi sao Đức???

Tôi nổi khùng, kẹp cổ nó rồi...giựt tóc. Yên tâm...không đứt sợi nào đâu!

- Aaaaa!!! Đại ca ơi...tha cho em!!!- Nó kêu la thảm thiết còn tôi thấy...khoái khoái! Ôi trời...thật không có lương tâm!

- Vụ gì đây? Cái mặt bà bị gì vậy?- Lam tay xách một túi đựng mấy lon nước, ngạc nhiên hỏi cái đám đang túm tụm trên sân rồi có cả tiếng kêu nữa.

- Phắc! Bà nhìn cái mặt tôi đi! Thằng quỷ này nó sút bóng vô mặt tôi nè!- Tôi bức xúc kể tội thằng Vũ với nhỏ Lam

- Cho bà chừa!

- Ặc!

Bạn tốt thế đấy! Mình hoạn nạn nó không thông cảm lại còn nói vậy nữa.

- Quay qua đây!

Đầu tôi bị quay sang một bên, gương mặt Dương gần sát khiến tôi nhìn rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Mặt bỗng chốc đỏ bừng. Ơ...hơ...trong hoàn cảnh này đứa nào không đỏ mặt nó đếch phải người!

Soạt...

- Xong rồi!- Dương bỗng cười toe toét. Tôi sờ lên mũi mình. Ắc ầu! Dù tôi hay được nhận xét là “giống trai” nhưng nếu gương mặt xuất hiện một cái ugro thì chắc chắn mấy bé có trí tưởng tượng phong phú sẽ gọi tôi là “đầu gấu“. Hơ hơ! Nhan sắc vốn dĩ không xinh đẹp gì ( toàn khen đẹp trai +.+) mà giữa mũi còn thêm miếng băng thì không biết còn được khen gì nữa đây!

- Trông bà shota quá đi Shi ơi!- Lam tươi cười lắc tôi. Đó! Vừa nói xong mà!

...

...

...

Tôi lê lết tấm thân tàn tạ ra sân vận động. Nhỏ Lam thực sự đáng ghét! Nó bỏ đi ra đó trước mà không buồn mở miệng gọi luôn! Mà có khi tôi ngủ say quá nên không nghe thấy nó gọi thì đúng hơn...nhỉ?

Sân vận động này vốn không phải là của Frozen Star. Thực chất là địa bàn chúng tôi cướp được, nó nằm phía sau trường, rộng rãi cực kì! Bọn thằng Vũ đã biến bãi đất trống thành một sân bóng đá và một sân bóng rổ. Thường thì chỉ có lớp tôi mới được chơi. Có lệnh của Vũ thì A3 với các học sinh khác mới được vào.

...

...

...

- Phong ca!- Nam hớt hải chạy đến khi tôi bước tới bậc thang thứ ba.

- Chó đuổi mày à?- Tôi trêu trọc nó

- Ca ca cứ trêu em! Mà thôi ca ca vào đi! Lam tỷ tỷ tới rồi!

Với mỗi thằng em lại có một cách xưng hô với tôi. Nhưng...nhỏ Lam nó khác tôi chỗ nào mà được gọi là “tỷ tỷ” vậy?

Chúng nó...không...cả lớp tôi lẫn A3 đều ở đây. Tất nhiên không thiếu mấy nàng tiểu thư cùng nhỏ Ngọc Vy. Thấy nó thôi là tôi hết muốn vào rồi.

- Mày đi đi, tao ở đây được rồi!- Tôi vỗ vai thằng nhóc để nó đi chơi. Tôi đến hàng ghế trống, ngồi một mình quan sát. Mười một thằng lớp tôi đấu với A3. Hôm nay không cho Dương ra trận à? Xung gớm!

Mà nhỏ Lam mất tích đâu rồi nhỉ? Tôi đưa mắt tìm kiếm nhỏ bạn trong đám con gái đang hò hét, cổ vũ dưới kia.

- Ngắm anh nào đấy?

- Anh Shin!

Tôi nhăn mặt với cú đập vào lưng của nó. Lam cười hềnh hệch đểu cáng, đưa cho tôi lon nước. Tôi nhìn nó soi xét. Càng ngày càng thấy nó cười...giống tôi =_=”! Hơ hơ!

- Sao hai người ở đây?

Chúng tôi quay ra. Dương thở dốc, bộ đồng phục bóng đá ướt sũng. Tôi nhìn Lam, quay ra nhìn sân vận động rồi lại nhìn Dương. Nãy giờ lão ý có ra sân đâu? Sao trông như vừa làm việc nặng nhọc vậy?

- Đừng nhìn lão ấy như vậy! Do phải trốn con nhỏ kia đó!- Lam mỉa mai nhìn- Uống đi!

Dương nhận lon nước từ tay Lam, uống một hơi hết nửa lon. Khổ thân, chắc chạy dữ lắm!

- Ủa...con nhỏ biến đâu mất tiêu rồi?

- Hở?

Tôi nhìn xuống sân theo lời Lam. Nhỏ Ngọc Vy không cánh mà bay. Tôi có dự cảm...hơ hơ...không bình thường...

- Anh Dương!

Ngay lập tức da gà da vịt tóc tai dựng đứng hết cả lên. Đấy! Dự cảm của Shinigami này chưa bao giờ sai hết!

- Tui...tui đi trước nha Shi!- Lam bịt miệng, nhanh chóng rời đi trước khi có thêm hành động nào khiến chất lỏng trong miệng nó ọc ra ngoài. Dương vuốt mặt khổ sở, tôi cũng chỉ cười một cách méo mó. Xin lỗi cậu nhé, tớ bó chiếu. Kêu tớ đánh nhau hay đi ám sát một tên trùm thì còn được chứ còn cứu cậu khỏi cô nàng này á? Tớ còn muốn sống vài năm nữa cơ!

- Phong à!- Ngọc Vy nói bằng giọng ngọt lịm. Tôi thấy ớn ớn nhưng vẫn trả lời:

- Hả?

- Phong cho Vy xin lỗi việc lần trước nha! Tại vì anh Dương á...anh ấy dù sao cũng là hôn phu tương lai của Vy mà! Vy sao chịu được khi có đứa con gái khác ở gần anh ấy cho được! Con gái khi yêu là hay ghen mà! Xin lỗi Phong nhiều nhiều nha!

Ngọc Vy điệu đà nói. Tôi cười trừ. Mấy lời trên kia nghe qua thì là giải thích cho hành động lần trước, nhưng...tôi đâu phải kẻ ngốc! Ai thông minh cũng biết đó là một lời cảnh cáo ngầm qua ngữ điệu giọng nói chứ. Cô nàng này cũng được phết nhể!

Dương nhìn Vy bằng đôi mắt khó hiểu rồi bỏ đi sau câu nói của Vy:

- Tụi mình làm bạn nha!

Nói rồi Vy nắm chặt hai tay tôi, cười tươi. Ngay lập tức gương mặt của Vy trở nên nham hiểm. Khi tôi chưa hiểu ra chuyện gì thì lòng bàn tay phải bỗng nhói lên rồi cảm giác xót và buốt lan ra cả bàn tay.

- Ư!- Tôi nhăn mặt, cố gắng đẩy Ngọc Vy ra. Nó bỗng cười đắc thắng, thả lỏng người. Lực đẩy của tôi không còn bị cản, theo quán tính đã khiến nó ngã huỵch ra đất. Tôi nhìn lòng bàn tay bị dao cứa đang rỉ máu, nắm chặt rồi bỏ vào túi quần. Ngọc Vy đã quăng con dao đi đâu đó, nở nụ cười đểu giả nhìn tôi.

1...2...3...

Những giọt nước mắt trong suốt như chuỗi trân trâu đứt tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp của Ngọc Vy. Tôi mở to mắt nhìn. Cô ta làm cái quái gì đây?

Dương nghe thấy tiếng “huỵch” quay ra nhìn rồi chạy lại.

- Phong...hức...sao Phong lại đẩy Vy? Vy...Vy chỉ muốn...hức...muốn làm...bạn với Phong thôi...mà...hức...- Ngọc Vy nức nở khiến tôi mở to mắt nhìn. Cô ta đang làm cái gì vậy?

- Hai người sao...A...máu! Sao lại có máu vậy?- Tôi giật mình sau câu nói của Dương, nhìn lại túi quần. Không có vết máu nào loang ra cả. Rồi tôi nhìn Vy. Trên cánh tay trắng hồng hiện rõ một vết cắt nhỏ khoảng 2 cm, máu đang từ từ chảy ra từ đó. Tôi nhanh chóng nhìn chiếc ghế bên cạnh, có máu dính ở đó.

- Vy! Vy sao vậy? Ôi...máu kìa! Mau mang hộp cứu thương lại đây!- Nhã Trúc hốt hoảng kêu lên. Tụi con gái chạy tới vây quanh tiểu thư Ngọc Vy hỏi han đủ kiểu, đẩy nạn nhân thật sự là tôi ra một bên. Tôi chỉ cười nhạt, ra là thích gây sự chú ý bằng cách này.

- Đại ca! Chuyện gì đây?- Vũ chạy đến vỗ vai tôi hỏi.

- Mày nhìn thì biết!- Tôi trả lời qua loa, mắt nhìn chằm chằm vào Vy đang được Dương băng bó. Băng xong, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu mà tôi không thể lí giải. Một cảm xúc không tên khẽ len lỏi vào tim. Chua và đắng...

- Này Phong! Tôi biết cậu kinh rồi nhưng không ngờ cậu dám đánh cả Ngọc Vy cơ đấy!- Nhã Trúc đẩy vai tôi, tức tối nói. Cú đẩy chẳng khiến tôi ngã như ý của Nhã Trúc, tôi lùi lại, nhếch môi.

- Tại sao tôi không dám?- Tôi vặn lại. Thích thì tôi chiều, để tôi xem cô nàng này đối đáp ra sao.

- Cậu thực sự đã đẩy Vy ngã tới như vậy?

- Thì cậu nói thế mà! Tôi chối thì liệu các cậu tin tôi?- Tôi nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. Nhã Trúc nắm chặt tay, run lên vì tức. Chẳng phải để người ta tin tôi cố tình làm vậy là ý của Ngọc Vy sao? Vậy tôi cũng phải phối hợp cho ăn ý chứ!

- Cậu đúng là trơ trẽn! Cậu ghen tỵ với Vy vì khi Vy tới đã chiếm vị trí của cậu ở cạnh Dương phải không?- Tôi thề! Tôi đã suýt chút nữa xụi lơ trên đất khi Nhã Trúc phát ngôn ra câu này. Hơ hơ hơ...tôi nhớ là sau khi biết được ý định của Vy thì tôi tự động nhường chỗ lại mà??? Trời ơi...hãy chứng giám cho con!

- Đùa vui thế!- Tôi cười méo mó. Giờ thì tôi đã biết, mấy con nhỏ này trình độ cũng cao chẳng kém mấy bà bác hàng xóm nhà tôi là bao đâu!

- Bạn không thấy mình quá trơ trẽn sao? Vy và Dương đã là một cặp rồi! Tôi khuyên bạn hãy tránh xa ra, đừng làm phù thủy chen chân vào giữa họ nữa! Không chỉ Dương, đừng bám tụi con trai nữa, bạn nên xem lại đi! Bản thân bạn có phải là một đứa bám trai hay không?- Nhã Trúc nói một lèo. Vâng! Chuyện của lão Dương nói tôi còn hiểu, nhưng bọn con trai thì liên quan qué gì? Trừ thằng Vinh, thằng Dũng ra thì bọn thằng Đức, Minh, Vũ, Khánh, Nam, Quân đều theo tôi từ hồi lớp 3, đến nay là 6 năm rồi nhé. Nói chung là sợ tôi đây cản trở họ cua trai chứ gì? Còn nữa, tôi bám đâu =…=, chúng nó là đệ tử của tôi, chúng nó theo tôi chứ!

- Này Vũ! Mày cũng có “hôn thê” hả ==”?

- Úi đại ca! Đừng hiểu lầm em! Từ bé đến giờ ngoại trừ gia đình dòng họ thì cho tới lúc gặp đại ca, em chưa từng quen đứa con gái nào khác! Đại ca phải tin em chứ!!! Với lại chúng em tự nguyện theo mà đại ca!- Vũ xua tay rối rít, cuống cuồng giải thích, nó lôi thêm mấy thằng khác để “tăng hiệu ứng tin tưởng”- Em thề em nói sai, ngày mai đại ca không thấy mặt mấy thằng đệ này trên đời nữa đâu!- Mấy thằng khác cũng gật đầu lia lịa.

Mày thề thế tao còn tin =…=!

- Được chưa hả lớp trưởng?

- Cậu...cậu đúng là đồ phù thủy!- Nhã Trúc tức tối hét lên.

- Đúng! Tôi là phù thủy! Tôi thích làm một phù thủy với quyền năng vô hạn nắm giữ sinh mạng kẻ khác. Dù phù thủy xấu xa nhưng lại mạnh mẽ, đâu kẻ nào dám đụng vào phù thủy chứ? Một phù thủy hoàn toàn không cần dựa vào kẻ khác, bắt họ bảo vệ mình chẳng phải hơn làm một nàng công chúa từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong tòa lâu đài, chịu những gò bó từ gia đình. Muốn làm gì cũng chỉ dám làm trong âm thầm và lo lắng bị phát hiện, trước mặt cha mẹ thì tạo cho mình hình ảnh một cô công chúa hiền lành yếu đuối, đúng chuẩn. Sống như vậy chẳng phải dần dà, cô công chúa biến thành kẻ hai mặt sao? Kẻ hai mặt còn đáng sợ hơn cả phù thủy nữa. Cô công chúa ấy thực chất cũng chỉ là một con nhóc dựa vào quyền lực của mình thao túng kẻ khác, không có quyền lực, chẳng làm gì được ai đâu!- Tôi nói một hơi bằng tất cả sự nghiêm túc tích cóp bao lâu của một đứa tính tình vớ vẩn, không nghiêm túc nổi mấy phút. Sân vận động im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió luồn vào tán cây tạo ra những âm thanh xào xạc. Tôi nhìn thẳng Ngọc Vy, nói tiếp:

- Còn đại tiểu thư...diễn xong chưa?

- Phong...hức...Phong nói vậy là sao?- Ngọc Vy làm bộ sợ hãi, nép vào Dương như một con mèo nhỏ cần sự che chở. Thu vào mắt tôi chỉ là sự chán ghét vô tận dành cho Vy và một cái gì đó...đau...dành cho Dương.

- Đời đâu trả catxe, sao tiểu thư lại phải diễn? Ừ thì tôi đẩy tiểu thư ngã đấy, cho tôi xin lỗi tiểu thư nhé! Nhưng tiểu thư nên nhớ! Công chúa thì ở trong lâu đài mà hưởng thụ thôi, ra ngoài gặp phù thủy mà không biết phải làm gì thì xong đấy. Tiểu thư mong manh lắm, như thủy tinh ấy! Nhưng mà...Yếu đuối thì chỉ có nước chết sớm thôi!- Tôi cười nửa miệng, khách sáo nói. Vậy là xong! Cãi nhau căn bản không phải chửi nhặng xị lên mà dùng từ ngữ hoa mỹ đưa họ lên cao rồi từ từ cho nó rơi xuống, thế mới hay. Tôi nói rồi, danh Đại Ca hay Shinigami của tôi không phải tự dưng mà có, cũng chẳng phải chỉ để trưng bày. Tôi không thích cãi nhau đâu, là cô ta ép tôi thôi!

- Phong...- Dương đứng dậy khi tôi chuẩn bị cất bước. Tôi dừng lại, hít một hơi sâu, trang bị cho mình một nụ cười đẹp nhất, vô tư nhất rồi quay lại:

- Cứ ở đó chăm sóc cho bạn gái cậu đi! Tớ đi hóng gió chút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.