Lại Hồng Quân đứng ở hành lang, hai mắt khép hờ lại người tỏa ra mùi
rượu thoang thoảng. Hắn vừa thoát khỏi bữa tiệc sa đọa của chúng bạn,
cho dù là thế thì cũng không tránh khỏi việc say hai ba phần. Trong cơn
say, trong đầu lại hiện hình ảnh của một người..
Hắn khẽ nhíu
mày, không biết giờ này cô đang làm gì nữa? Có phải là đang vui cười bên cạnh người khác? Mà người khác này, hắn nghĩ đến lòng đã khó chịu.
Lúc này bên tai nghe tiếng nói chuyện ai đó, ngoại trừ Lại Hồng Quân trên
hành lang có thêm sự hiện diện của ai khác. Nếu như bình thường hắn
chẳng mảy may đến, nhưng hôm nay trực giác mách bảo cho hắn biết: cô
đang ở rất gần.
Thật vậy, chỉ với một cái quay đầu hắn đã thấy cô đứng đó, cách mình không xa mấy. Không làm chủ được bước chân, từng
bước hướng về phía cô. Rồi ở cổ họng khó khăn lắm mới gọi tên cô được:
- Trần Đại Ngọc
Khoảng khắc cô quay đầu, hắn liền sững người vài giây. Nhưng nhanh chóng phát
hiện thêm một người đứng bên cạnh cô, Bạch Hạ Băng thì Lại Hồng Quân
liền thu lại vẻ mặt thay vào đó là nụ cười nhẹ trên môi.
Đại Ngọc nhìn Lại Hồng Quân bước về phía mình không khỏi nhíu mày, Bạch Hạ Băng đứng cạnh huých tay cô, thấp giọng nói:
- Gian tình, gian tình.
Câu nói bị dập tắt bởi cái lườm của Đại Ngọc, Bạch Hạ Băng ngoan ngoãn làm
bé ngoan đứng cạnh. Đại Ngọc thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn Lại Hồng
Quân.
Lại Hồng Quân dừng lại, cách Đại Ngọc khoảng ba bước chân, nói:
- Lâu rồi không gặp.
Đại Ngọc đè nén suy nghĩ muốn bỏ chạy, cười đáp:
- Lâu rồi không gặp
Dường như nhận được câu đáp đúng với dự đoán của mình, nụ cười của hắn có
chút lạnh đi. Lại Hồng Quân mỉm cười, nhìn người bên cạnh cô nói:
- Xin chào Trang phu nhân, thật hân hạnh
- Xin chào
Bạch Hạ Băng đáp lại, môi nở nụ cười nhẹ giữ đúng mực dâu nhà quyền quý. Lại Hồng Quân ngoài cười nhưng trong không cười, bởi hắn ta biết Bạch Hạ
Băng không phải người để đụng tới. Mà nay Đại Ngọc lại đi chung với
người này, hình như còn rất thân thiết..
Hắn bỗng cảm thấy thông
tin mình có trong tay quá ít, hắn giờ phút này không biết gì về cô cả.
Đại Ngọc không thoải mái khi đối diện với hắn, là bởi vì đêm đó, cô đụng mặt hắn.
Đại Ngọc bấu nhẹ vào tay Bạch Hạ Băng ra hiệu, Bạch Hạ Băng tinh ý hiểu ngay, liền nói:
- Hiện giờ chúng tôi còn có chút việc, khi khác tiếp chuyện với Lại thiếu sau.
- Khoan đã
Lại Hồng Quân biết rõ cô muốn tránh mặt mình, hắn liền nói:
- Đại Ngọc, có thể nói chuyện một chút được không?
Cô chần chừ, nhìn Lại Hồng Quân đang nhìn mình bằng đôi mắt chân thành.
Đại Ngọc chần chừ rồi lại chần chừ, cuối cùng cũng gật đầu.
Nhận
được cái gật đầu từ Đại Ngọc, trong lòng hắn như nở hoa vậy, khoé môi
không tự chủ được mà hơi cong lên. Đại Ngọc quay sang vỗ tay Bạch Hạ
Băng, sau đó bước đi về phía cuối dãy hành lang. Lại Hồng Quân gật đầu
chào tạm biệt rồi cũng theo bước chân của cô.
Cho đến khi cách phòng của cô khoảng vài mét, Đại Ngọc dừng lại và xoay người đợi hắn mở lời. Cô nghe hắn hỏi:
- Tại sao lại tránh mặt tôi?
- Chuyện gì cơ?
Đại Ngọc hơi ngạc nhiên, to mắt hơi. Lại Hồng Quân khẽ nhíu mày cho rằng cô giả đò, giọng nói không nén được tức giận:
- Đêm đó là ai cho em uống thuốc hả?
Lần này thì ngạc nhiên thật sự, rất ngạc nhiên. Nhưng ngẫm lại việc Lại
Hồng Quân biết được việc này cũng không có gì là lạ, dù sao Lại gia cũng không yếu kém mà hắn ta cũng không phải là kẻ thấp kém trong xã hội.
Muốn điều tra ra việc gì thì cũng dễ dàng mà thôi. Đại Ngọc đáp:
- Chuyện chẳng liên quan tới anh.
- Trần Đại Ngọc!
Lại Hồng Quân gằn từng chữ, khuôn mặt đanh lại. Hắn thật sự tức giận, bởi
bao nhiêu lo lắng hắn dành cho cô vài ngày qua chỉ đổi lại là câu nói vô tâm ấy. Hắn biết chứ, biết rõ là chẳng liên quan đến hắn nhưng tâm vẫn
không yên được.
Giọng nói không kìm được sự lạnh lẽo:
- Đừng nghĩ rằng người đối tốt với em chỉ có một, có phải tôi không phải người đó nên em mới lạnh lùng như vậy?
Đại Ngọc mím môi, cô đâu cần ai đối tốt với mình. Ngước lên nhìn hắn, cô hơi cau mày đáp:
- Rốt cuộc là anh muốn nói gì?
Hắn nhìn chăm chăm, tựa như muốn tìm một thứ gì đó trong đôi mắt, trong tâm hồn của cô vậy. Nhưng khi hắn tìm được thì chỉ còn lại sự thất vọng.
Bởi dù cho cô không nói ra nhưng cô đã trong tư thế bảo vệ, chở che cho
ai đó. Giống như gà mẹ giang cánh bảo vệ gà con, giống như con hổ giơ
móng vuốt bảo vệ miếng mồi của mình.
Lại Hồng Quân thay vì tức
giận thì bỗng hắn nở nụ cười nhạt. Hắn đang làm gì thế này? Công khai
làm tiểu tam,dù biết rằng Đại Ngọc đã là của người khác nhưng hắn vẫn
không thể buông bỏ lòng chiếm hữu của mình. Mỗi tối trong giấc mơ, hắn
đều mơ thấy cô bên cạnh mình, tay trong tay rất hạnh phúc.
À, hắn điên rồi..
- Này, rốt cuộc anh muốn nói gì hả?
Đại Ngọc thấy Lại Hồng Quân cứ ngẩn người ra đấy thì đành lặp lại câu vừa
rồi, kéo hắn trở về thực tại. Hắn nhìn cô, mở miệng nói:
- Tôi...
- Đại NgọcKhẽ cau mày, hắn quay đầu về phía phát ra giọng nói ấy. Một người đàn ông
đứng cách đó không xa, một tay cầm áo khoác tay còn lại đút vào túi
quần, chân mày chau lại tỏ vẻ không hài lòng.
Đại Ngọc nghe tên
mình thì giật thót, nhất là với giọng nói quen thuộc ấy. Rất nhanh bên
khoé mắt đã thấy ai đó, rồi cả người được bao trùm bởi một cái áo khoác
ấm ngập tràn mùi bạc hà thoang thoảng.
- Sao không vào trong, ngoài này lạnh thế cũng không mặc thêm áo vào?
Lý Khôi Vĩ hoàn toàn đặt chú ý lên người con gái bên cạnh, chẳng màng liếc một cái sang Lại Hồng Quân. Anh chỉnh áo giúp cô rồi rất tự nhiên vòng
tay ôm lấy vai kéo cô sát về phía mình. Đại Ngọc nhìn anh, khoé môi giật giật vài cái:
- Sao anh lại ra đây?
- Mọi người bắt đầu rồi, anh đi tìm em.
Ý là mãi không thấy nên đi tìm, thật ra là sợ bỏ trốn thôi.
Đại Ngọc đương nhiên chẳng tin cái lý do không có tí chân thực của anh rồi. Song song cô lại cảm nhận được một luồng sát khí thôi về phía mình. Lại Hồng Quân tưởng chừng như mắt có lửa, nhìn chăm chăm vào hai người đối
diện. Cô nhìn hắn, nhất thời không biết phải nói gì.
Còn hắn thì sao? Tức giận, đây có lẽ là chuyện hiển nhiên rồi.
- Tôi có việc đi trước, hẹn gặp lại em.
Cứ như thế Lại Hồng Quân quay người rời đi, trước đó hắn đã chạm mắt với
anh. Hắn nhìn thấy trong mắt anh có bao nhiêu phần tức giận, khó chịu mà hắn gây nên. Ah, như vậy cũng tốt. Lại Hồng Quân khẽ nhếch môi nhưng
hắn cũng không biết bộ dạng bản thân lúc này nhếch nhác thế nào.
Không trở lại phòng tiệc, Lại Hồng Quân đi thẳng ra bãi giữ xe. Hắn thấy mệt
mỏi, tức giận, khó chịu dường như mọi cảm xúc tiêu cực đều có cả. Leo
lên xe, ngã người dựa vào lưng ghế, một tiếng thở dài vang lên...
Làm sao thế này?
Lại Hồng Quân cũng không thể trả lời câu hỏi cho chính mình. Hắn đang làm
sao thế này? Vừa gặp Đại Ngọc đã không kiểm soát được lời nói, hành vi.
Trước mặt cô hắn có đủ mọi cảm xúc, vui vẻ vì nụ cười đó, tức giận cũng
vì nụ cười đó. Hắn thích cô rồi? Không không, không thể thế được.
Hắn như vậy không cần mặt mũi nữa mà đi làm tiểu tam? Điên thật rồi...
Tiếng chuông điện thoại kéo Lại Hồng Quân trở về thực tại, hắn lấy điện thoại từ trong túi ra bắt máy. Tiếng ồn ào của bữa tiệc ập tới khiến hắn nhíu mày, đầu dây bên kia nói:
- Đi đâu rồi? Người đẹp của mày sắp phát khóc tới nơi rồi, mau trở lại đi haha
- Tao mệt nên về trước, cứ thanh toán vào thẻ tao.
-..... Thế còn người đẹp?
- Đưa cho cô ta vài ba tờ đi, không thì nhường cho tụi mày.
Chẳng qua chỉ là vài ba ả đào hạng sang, có gì mà phải quý trọng? Lại Hồng
Quân hắn trước giờ chưa từng coi trọng một người phụ nữ nào, hắn cho
rằng đối với Trần Đại Ngọc cũng vậy.
Trên dãy hành lang sau khi Lại Hồng Quân rời đi liền có một màn như sau:
- Chẳng phải em nói đi một tí thôi sao?
- Thì chỉ một tí mà..
- Cái gì mà một tí? Đợi xong cái một tí của em thì tiệc đã tàn rồi.
- Nói đi nói lại, sao anh lại ra đây?
- Còn không phải là sợ em bỏ chạy sao? Hỏi thừa
Đấy thấy chưa, rõ ràng là có tốt đẹp gì đâu suốt ngày nghĩ xấu cho người
khác. Đại Ngọc nhìn anh, bĩu môi không thèm đáp lại. Cô không có lỗi, cô tin là vậy. Vậy mà anh cứ kiếm cớ bắt chẹt cô, thật quá đáng mà..
Lý Khôi Vĩ thấy mình hơi lớn tiếng, nhìn vẻ mặt buồn hiu của cô thì trong lòng liền tan chảy. Anh nói:
- Ngước lên nhìn anh, nói chuyện với anh mà nhìn đi đâu thế hả?
Đại Ngọc ngẩng lên nhìn một cái rồi đưa mắt sang chỗ khác, sao mà khó ưa
thế không biết. Anh đưa tay ép chặt hai má cô bắt cô nhìn mình, nhướn
mày nói:
- Còn bướng?
- Au uông a ( Mau buông ra)
Nhưng mà thay vì bỏ ra anh lại cúi người hôn chụt một phát lên cái miệng đang chu lên. Lý Khôi Vĩ buông ra rồi kéo tay cô về phía mình, ôm chặt cô
vào lòng. Anh thở dài:
- Lần sau đừng qua lại với hạng người đó nữa
- Vậy chứ qua lại với hạng người nào?
Sau đó:
- Hạng người vừa đẹp trai, vừa tốt bụng lại còn rất thương em. À mà trên
thế giới này chỉ có mình anh, nên em toàn lực chú ý vào anh đây nè.
Chậc, một người chẳng bao giờ nghiêm túc được quá một phút.
Đôi lời của tác giả:
Thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ của tớ, vì do tớ không có thời gian nên không thể đúng hạn được. Mong các bạn thông cảm và cảm ơn vì đã ủng hộ mình
nhé.
Mọi người ngủ ngon.