- Đại Ngọc.
Cô thu hồi lại tầm mắt, nhìn sang người vừa gọi tên
mình. Võ Tuấn Anh không giấu nỗi sự thích thú trong đôi mắt, khóe môi
cong lên. Đại Ngọc nở nụ cười, đưa mắt nhìn một loạt người trong phòng.
Võ Tuấn Anh đi tới, ôm hờ lấy cô tay còn đặc biệt vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Cô không giấu nổi sự bất ngờ, hỏi nhỏ:
- Không phải nói là bữa tiệc nhỏ sao?
- Ừ, vì không kịp liên lạc với nhà hàng Y nên đành làm ở đây.
Còn định bao trọn nhà hàng đi?!
Cả hai buông nhau ra, cô không nhịn được liếc sang ai kia. Lý Khôi Vĩ nhìn như đang điềm tĩnh không có việc gì xảy ra nhưng cả người toát khí
lạnh, Đại Ngọc rùng mình một cái rồi thu lại ánh mắt. Trước mắt cứ tránh cái tảng băng này cái đã, với suy nghĩ đó cô tìm một chỗ trống xa xa
anh. Vừa vặn gần đó có chỗ trống, cô vừa muốn nhấc chân bước đi thì đã
nghe anh gọi:
- Ngọc, lại đây ngồi.
Không, em biết anh muốn bóp chết em có ngu mới lại.
Nhưng mà dưới ánh mắt uy hiếp của ai đó, Đại Ngọc như mèo nhỏ ngoan ngoãn đi
tới ngồi cạnh anh. Cả phòng toàn lực chú ý lên hai người, dường như ai
cũng đang đợi trò vui để xem. Lý Khôi Vĩ đem ánh mắt nhìn một loạt
người, dĩ nhiên anh không thích diễn trò cho họ xem rồi. Thấy Đại Ngọc
ngoan ngoãn ngồi cạnh mình, anh liền hài lòng.
Lâm Thiên Ân, một trong những người đợi trò vui lên tiếng:
- Vẫn là không thể họp mặt đầy đủ.
- Người năm trước chỉ gửi mỗi tin nhắn thì không có quyền lên tiếng.
- Nói vậy thì oan quá, chẳng phải đã gửi quà sao?!
- Ah, có sao?
Trang Hoàng Nhật nhướng mày, giả vờ quay sang hỏi vợ. Bạch Hạ Băng cười thật tươi, đáp:
- Em cũng không nhớ rõ nữa.
- Vợ chồng hai người..
Lâm Thiên Ân trừng mắt, vợ chồng nhà này rõ ràng là lấy số đông ức hiếp
người mà. Lâm Thiên Ân tức không nói được liền quay đi tìm người trợ
giúp, mà rõ ràng ở đây chỉ có hai nữ.
- Đại Ngọc, em cũng nói gì đi chứ?
Mà cô thì đang làm mèo con cạnh anh, vừa nghe nhắc đến tên mình liền hoàn
hồn trở về. Lý Khôi Vĩ không có động tác gì quá đáng, chỉ nhìn cô...chằm chằm từ nãy giờ.
Đại Ngọc nhất thời không biết nói gì, chỉ vươn mắt đáp lại Lâm Thiên Ân.
.......
Là ý gì nha~
Lâm Thiên Ân hơi nhướng mày rồi con ngươi dao động sang Lý Khôi Vĩ, mắt loé ra tia gian xảo. Anh ta hắng giọng vài cái, khoé môi hơi cong lên:
- Còn tưởng Lý thiếu không quay trở về chứ?
Lý Khôi Vĩ nhếch môi, như có như không đáp một tiếng. Bốn năm, dường như
anh đều tìm cách tránh mặt cô. Anh chọn cách đứng từ phía xa âm thầm
theo dõi, nhiều lần muốn quay về, nhiều lần đã đặt vé mọi thứ đều sẵn
sàng nhưng đến phút cuối đều huỷ bỏ. Đôi lúc anh chọn đường vòng thay vì phải đặt chân nơi này dù cho quãng đường xa, dù cho có trễ nãi công
việc.
Nhưng có một lần, anh đã nhìn thấy cô tại sân bay. Tận mặt
nhìn thấy người mình thương bằng da bằng thịt, bàn tay đang cầm điện
thoại nói chuyện với đối tác cũng nổi gân xanh lên. Lúc đấy anh vẫn còn
giận, vừa nhìn thấy đã muốn đi tới giữ cô lại nói rõ mọi chuyện. Tại sao có thể vô tâm đến vậy? Tại sao, một người như em lại có thể lạnh lùng
đến vậy?!
Cho đến khi hình ảnh Đại Ngọc một tay đẩy xe hành lý,
một tay che miệng ho khù khụ đập vào mắt anh thì cơn giận đó liền dịu
đi. Có lẽ, cô vẫn luôn kiên cường như vậy..
Đại Ngọc biết Lâm Thiên Ân sẽ không bỏ qua một chủ đề nóng hổi như thế, cô liền nhanh chóng chuyển chủ đề:
- Lâm Hạo Nhiên đâu rồi anh?
- Chậc đừng nhắc tới thằng nhóc đó, ông già nhà anh đang tức chết nó đấy. Năm mới rồi mà vẫn không buông tha công việc hệt như chó gặm xương.Lâm
Hạo Nhiên - Con trai thứ họ Lâm, em trai của Lâm Thiên Ân. Ngoài việc
được biết đến như con trai thứ họ Lâm thì Lâm Hạo Nhiên còn là luật sư
nổi tiếng, chưa từng thua một vụ kiện nào. Lâm Hạo Nhiên còn được biết
tới với vẻ đẹp trai, nghiêm nghị khiến hàng trăm cô gái đảo điên.
Không ai nghĩ rằng Lâm Hạo Nhiên sẽ đi theo ngành luật cả, khi cậu ta nói ra
quyết định của mình đã khiến ba mình ngạc nhiên kèm theo phản đối gay
gắt. Nhưng cuối cùng vẫn đi được và đã thành công, trở thành vị luật sư
trẻ đầy tài năng.
Nhắc đến anh em họ Lâm thì ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, hai người này tính tình chẳng giống nhau tí nào cả. Đại Ngọc cười cười, nói:
- Cuối năm vẫn còn kiện tụng đi?
- Ừ, còn bận hơn cả anh trai nó.
- Đúng rồi, anh trai nó suốt ngày cứ quẩn quanh mấy cô chân dài thì bận bịu nỗi gì?!
Bạch Minh Phong im lặng nãy giờ, vừa mở miệng đã châm biếm người khác. Lâm
Thiên Ân ngồi cạnh chỉ muốn lấy chai bia trên bàn đập hắn ta một cái.
Xong lại có người nói tiếp:
- Nhìn mặt là biết đào hoa rồi
Người đó chẳng ai khác là Tuấn Kiệt, Lâm Thiên Ân tức cứng họng không nói lại được. Tức thì phải làm sao, đương nhiên là chỉa mũi dao về người khác
rồi.
- Hai người là sao đây, còn không mau khai rõ cho anh em biết?
Hai người ý chỉ ai thì ai ai cũng rõ rồi. Có điều hai người được chỉ lại
đang tâm hồn treo ngược cành cây. Đại Ngọc cả buổi tối này tâm tình cứ
đâu đâu, chẳng chú tâm vào cuộc nói chuyện của mọi người. Còn Lý Khôi
Vĩ? Dĩ nhiên là ngồi nhìn Đại Ngọc ngơ ngẩn rồi.
Lý Khôi Vĩ chậm
chạp dời ánh mắt từ người bên cạnh sang Lâm Thiên Ân, ánh mắt không hề
che giấu vài tia chán ghét. Anh như có như không bàn tay đặt bên dưới
nắm lấy tay cô, giọng nhẹ tênh:
- Chuẩn bị quà cưới đi.
-........
- Phụt, khụ khụ
Ai đang uống nước thì liền sặc, đang ăn thì liền nghẹn. Kể cả Đại Ngọc,
đang mơ mơ màng màng nghe xong liền lùng bùng lỗ tai, trừng mắt quay
ngoắt lại nhìn anh. Mà kẻ vừa phát ngôn rất bình thản, vòng tay ôm lấy
eo cô kéo sát về phía mình. Mùi hương quen thuộc bao trùm cả bầu không
khí xung quanh, cô cảm thấy hơi thở ngày một nặng nề của mình, cả người
nhất thời cứng đờ lại.
Bạch Hạ Băng ngạc nhiên, to mắt nhìn Đại
Ngọc dò hỏi. Đại Ngọc lần này rất nhanh nắm bắt được tín hiệu, liền ra
dấu cho Bạch Hạ Băng ra ngoài.
Cô hắng giọng, rút tay mình ra khỏi móng vuốt ai kia:
- Em ra ngoài chút.
Lý Khôi Vĩ nhìn cô đăm đăm vài giây, nhìn ra cô không có ý định bỏ chạy
mới buông móng vuốt ra. Anh nghiêng người, nói vào tai cô:
- Trời đang đổ tuyết, đi nhanh rồi mau vào trong
-.....
Mấy lời này không cần thiết phải dùng tư thế ái mụi nói, là anh cố ý, chắc chắn là cố ý.
Lâm Thiên Ân, một trong những vị cô đơn đêm đông không ai sưởi ấm thấy cảnh chướng mắt liền la lên:
- Này này ở đây toàn anh em mà làm cái gì đó hả?
Đại Ngọc cảm thấy hai gò má nóng bừng, đẩy anh ra lập tức đứng dậy đi ra
ngoài. Dù ở ngoài hành lang nhiệt độ thấp hơn nhưng cô vẫn cảm thấy cả
người đang nóng bừng. Vài giây sau Bạch Hạ Băng cũng ra theo, đập vào
vai cô một cái:
- Cái gì mà cưới hả?
Còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng nói từ phía xa:
- Trần Đại
Vừa quay đầu thì..... Mẹ nó, ngày quái gì đây?