Đại Ngọc ngồi yên một góc, miệng không hé ra nửa lời. Bạch Hạ Băng ngồi bên cạnh cô đang nói chuyện cùng người kia, thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn bạn mình một cái.
- Chuẩn bị sinh rồi, đừng chạy lung tung nữa.
- Hừ làm như anh đã từng đẻ rồi, đâu ra lắm kinh nghiệm thế
- ....
Lâu năm như vậy chuẩn bị có con tới nơi nhưng tính cách của Bạch Hạ Băng vẫn không đổi được. Trương Quy Hoàng liếc cô nàng một cái, hắn đã quen với tính tình này của em gái nhỏ rồi. Hắn nhìn sang em rể Hoàng Nhật, không nhanh không chậm nói:
- Có gì nhớ gọi cho tao
Trang Hoàng Nhật gật đầu. Đại Ngọc ngồi đó mặt không có biểu hiện gì khác thường, giống như cô đang chăm chú nghe người khác nói chuyện vậy. Trương Quy Hoàng đứng lên chuẩn bị đi về, cô vểnh tai lên nghe ngóng cử chỉ của hắn như một con mèo ăn vụng sợ bị phát hiện vậy. Hắn nói vài câu với Hạ Băng nữa rồi nhấc chân lên và bước đi. Không hiểu sao cô thở phào trong lòng, còn chưa nhẹ nhõm được vài ba giây thì cô đã nghe thấy hắn nói:
- Đại Ngọc, ra đây nói chuyện một chút
Người đầu tiên có phản ứng không phải là cô mà là người ngồi bên cạnh.
- Anh muốn nói cái gì thì nói ở đây đi.
Bạch Hạ Băng như gà mẹ che chở gà con, đôi mắt màu đặc biệt nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn không khỏi nhướng mày. Ngược lại cô không có phản ứng gì thái quá, chỉ là chần chừ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. Trang Hoàng Nhật đi đến ngăn vợ lại, vợ hắn nhìn hắn một cái trong đôi mắt có chút tức giận. Trang thiếu gia mỉm cười ngồi xuống bên cạnh vợ, nói nhỏ gì đến khiến Hạ Băng tròn xoe mắt nhìn hắn. Nhìn vợ mình dùng ánh mắt đáng yêu như thế nhìn mình khiến Trang Hoàng Nhật khó khăn kiềm nén hôn nhẹ lên môi cô nàng.
Đại Ngọc dĩ nhiên không nhìn thấy còn Trương Quy Hoàng thì thu hết vào mắt, sự khinh bỉ hiện hết lên ánh mắt của hắn. Với khuôn mặt khó chịu của mình, hắn đi đến đỡ lấy tay của Đại Ngọc:
- Đi lẹ thôi, ngứa mắt!
- ???
Cô gần như bị hắn lôi đi, rất nhanh đã ra đến vườn nhỏ ngoài sân. Thời tiết ở đây không còn lạnh như ở Đức nên cô mặc đồ không dày lắm nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại cảm thấy rét toàn thân. Ngoài vườn có đặt một chiếc xích đu, hắn kéo cô đi đến chỗ đó. Mạnh bạo nhấn vai cô để cô ngồi xuống ghế xích đu.
- Làm sao?
Đại Ngọc cau mày mặt hơi hất lên. Trương Quy Hoàng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt khóa lại gương mặt của cô. Hắn nhìn vào băng vải trắng che đi đôi mắt cả cô, hắn chưa bao giờ cảm thấy chói mắt đến vậy. Khi mà nghe được tin rằng cô quay về, mặt hồ yên ả trong lòng hắn bỗng dưng lại dậy sóng như có ai đó ném đá vào. Hắn muốn gặp Đại Ngọc, hắn muốn gặp cô. Mong muốn này nhanh chóng được thực hiện giờ đây Đại Ngọc đang trong tầm mắt của hắn.
Nhưng mà khi gặp được rồi, hắn lại không biết nói gì cả.
- Này
Cô gắt lên sự khó chịu hiện ra qua nét mặt. Tên này có bệnh à, nằng nặc kéo cô ra đây giờ lại im thin thít chẳng nói câu nào cả.
- Ừm
Hắn đáp lại, âm thanh không rõ ràng lắm phát ra từ cổ họng.
- Anh muốn nói cái gì?
- Em hết kiên nhẫn với tôi rồi à?
Biểu hiện rõ như ban ngày vậy mà cần phải hỏi lại sao? Mà từ trước đến giờ cô rất kiên nhẫn với hắn à.
Trương Quy Hoàng đưa tay lên chạm vào mái tóc ngắn củn của cô, có hơi nhíu mày nói:
- Em không hợp với tóc ngắn
- Làm sao? Bây giờ anh còn muốn quản cả chuyện này à? Tại sao anh không quản tốt người của anh đi?
Y hệt một con mèo đang xù lông, Đại Ngọc đầy gai góc đáp lại hắn. Thế nhưng Trương Quy Hoàng không dùng cách đó để đối xử với cô, hắn đứng đó trong tay là mái tóc của cô, đôi mắt phượng vẫn khóa chặt hình ảnh của cô lại.
- Phẫu thuật đi
Trong lời nói của hắn mang theo một chút trách cứ, cô có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt hắn khi nói câu này chắc hẳn sẽ cau mày nhẹ lại rồi thả lỏng, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ
- Chẳng phải việc của anh
- Không phải em ghét tôi vì việc này sao?
Cô khựng người lại, môi hé ra nhưng lại không bật ra được âm thanh nào. Một làn gió nhẹ thổi qua đủ để mái tóc cô tung bay theo. Trương Quy Hoàng buông tay ra khỏi mái tóc của cô, lẳng lặng đứng đó đợi câu trả lời.
Chẳng phải là do cô bị vạ lây từ Lý Khôi Vĩ sao? Sao bây giờ hắn ta lại đến nhận thế này? Hay là từ đầu đến cuối đều là hắn đứng sau?
Càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lí, cô nghi ngờ nói:
- Do anh?
- Không, nhưng tôi biết dù là do ai thì em vẫn sẽ ghét tôi vậy thì tôi cũng chẳng ngại vác thêm tội
- ...
Haha có bệnh.
Đại Ngọc cảm giác hôm nay hắn đến đây là muốn đâm chọt cô, tốt nhất là cô nên chuồn trước. Vừa chống tay định đứng dậy thì một bàn tay to đã đè lên đầu cô và bằng một cách bạo lực nhấn cô ngồi lại.
- Đã nói xong đâu? Ngồi yên.
- Điên à?
Cô cau mày hất tay hắn ra, Trương Quy Hoàng nhìn cô như con vật nhỏ bị ức hiếp và đang cố gắng chống cự.
- Tôi biết khi em quay trở về đây là đã có quyết định và....
- Biết rồi thì còn tìm tôi nói chuyện làm gì?
- ....
- Rốt cuộc muốn nói cái gì? Vòng vo thế này không phải tính cách của anh.
Từ trước đến giờ Trương Quy Hoàng không thích lòng vòng, lúc nào cũng nói vào việc chính thế mà hôm nay cả buổi trời vẫn chưa nói đến mép chuyện chính. Hắn ta thế này chỉ làm Đại Ngọc cảm thấy đáng nghi hơn.
- Nếu anh muốn nói về chuyện trước kia thì không cần. Tôi đã nói rồi, tất cả những chuyện xảy ra và hậu quả đều là do tôi tự chuốc lấy không cần các người lần lượt đến tự nhận tội như thế. Và nếu có cho tôi quay lại được chọn lại một lần nữa tôi vẫn sẽ làm như thế.
Đại Ngọc nói một hơi rồi dừng lại, hơi thở có chút gấp gáp. Không đợi hắn đáp lại cô đã nói tiếp:
- Tôi vẫn sẽ giấu nó đi trong người mình ở nơi mà các người vĩnh viễn không nghĩ tới. Có phải anh vẫn tự hỏi tại sao tôi chọn làm vậy đúng không?
Hai tay cô nắm chặt lại, khóe môi nhếch lên, giờ phút này cô cảm thấy lòng mình nặng trịch khi nhắc đến chuyện cũ. Trương Quy Hoàng nhìn xuống tay cô, hắn chậm rãi nói:
- Đáng lẽ em không nên thỏa thuận với ông ta, nếu em muốn cứu nó tôi có thể làm.
Đại Ngọc giật mình khi nhận ra rằng hắn cũng biết về việc này. Thì ra từ đầu đến cuối hắn đều biết hết cả, vậy nên dù cô có chọn làm như thế nào đều nằm trong kế hoạch của hắn.
- Là ông ta tìm đến tôi. Ông ta muốn đổi.
- Đổi cái gì?
Trương Quy Hoàng ngồi xuống cạnh cô dùng chân nhẹ nhàng đẩy một cái khiến xích đu đung đưa, hắn dựa ra đằng sau mắt nhìn lên bầu trời. Qua lớp lá cây hắn nhìn thấy những đám mây trắng trôi lơ lửng, hôm nay trời không nắng rất thích hợp để đi dạo một vòng. Bầu trời đẹp như thế nếu không được nhìn thấy thì thật đáng tiếc, hắn nảy ra suy nghĩ trong đầu. Nghiêng đầu qua nhìn cô, một người như Đại Ngọc hắn không muốn sau này cô không nhìn ngắm được những thứ trên đời.
- Đổi lấy cái mạng của em
Hắn bình thản nói, giống như kể về một cuộc trao đổi giữa người bán và người mua về ngoài chợ. Đại Ngọc hỏi:
- Vậy nên anh đồng ý?
- Tại sao em lại nghĩ tôi đồng ý?
- Có lí do gì để anh không đồng ý?
Trương Quy Hoàng cau mày, cảm thấy có chút xúc phạm nên khó chịu. Thì ra hắn trong mắt cô lại tồi tệ đến thế!
- Này tôi không phải người bán đứng anh em.
Đại Ngọc bật cười khẽ khiến hắn càng khó chịu đưa tay lên định đánh cô nhưng nghĩ lại đành thôi thay vào đó là vò tóc cô khiến tóc cô rối hết cả lên.
- Tôi mà đồng ý thì ít ra giờ em cũng nằm liệt giường chứ không phải còn mạnh miệng ở đây đâu.
- Tại sao không phải là chết mà chỉ liệt giường thôi?
- ... Em nghĩ rằng tên kia sẽ để chuyện đó xảy ra à?
- ....
Cô ngẩn người ra, não bắt đầu hoạt động hết công suất để nhớ lại mọi việc. Chẳng phải lúc đó cô và Lý Khôi Vĩ đã xa nhau rồi sao? Theo lời của hắn ta thì lúc đó anh vẫn bảo vệ cô?
- Ơ em không biết à? Có phải tôi nói điều gì không nên nói rồi không?
- ....
Haha, đồ giả trân.
Trương Quy Hoàng nhìn Đại Ngọc đã không còn toát ra sự chống đối với mình, hắn nhếch môi nở nụ cười nhẹ. Đối với Đại Ngọc thì luôn phải dùng cách từ từ, nhẹ nhàng tìm cô nói chuyện thì con mèo xù lông trong cô mới dần dần xẹp lông xuống.
- Để em xảy ra chuyện thế này chắc là lần thất bại nhất của Lý thiếu rồi
Hắn nghiền ngẫm một chút, gật gật đầu đồng ý với câu nói của mình. Anh bảo bọc Đại Ngọc như thế chỉ vì một chút lơ là, không kiên định trong lòng khiến cô gặp tai nạn bị người ta hãm hại. Bởi thế đối với Đại Ngọc, Lý Khôi Vĩ ngoài tình yêu còn cảm thấy có lỗi với cô.
Cứ tưởng hắn sẽ tiếp tục hàn thuyên về mấy chuyện này nhưng đột nhiên hắn bẻ sang hướng khác. Giọng hắn như khúc nhạc piano du dương, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo màu sắc mê hoặc người nghe:
- Vậy nên em ghét tôi, tránh mặt tôi vì lí do gì? Vì tôi lợi dụng người yêu của em hay là vì tôi không cứu cô bạn gái của em trai em hả Đại Ngọc?
Trương Quy Hoàng nhìn cô, ánh mắt sâu không đáy như là lòng dạ của hắn vậy. Đại Ngọc không thể đoán được hắn muốn gì, nghĩ gì khi tìm cô và cùng cô nói chuyện.
Cô bật cười, tiếng cười giòn tan hòa vào làn gió bay ngang qua chạm vào lòng người.
- Việc anh cứu hay không là quyết định của anh, tôi không có quyền can thiệp.
Đại Ngọc đưa tay vén tóc ra sau tai, giọng nói nhẹ như chiếc lá mùa thu bị gió thổi đi:
- Hai người có cùng nhau làm gì đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể ngăn lại. Ngay từ đầu tôi đã biết được hậu quả, chỉ là lòng người khó đoán, tôi chẳng ngờ được...
Nói đến đây cô cau mày rồi không nói tiếp. Hắn lại đẩy một cái, xích đu chưa kịp dừng đã đung đưa mạnh thêm một chút. Trương Quy Hoàng khẽ nói:
- Sau đó Lý Khôi Vĩ không lấy dữ liệu
- Cái gì cơ?
Hắn dừng xích đu lại, Đại Ngọc im lặng chờ hắn nói tiếp. Trương Quy Hoàng vuốt tóc cô, âm thanh trầm thấp:
- Hắn không đến tìm tôi và sau đó tôi cũng đã huỷ con chip đi rồi. Vật tai hại như thế không nên giữ lại