Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 151: Chương 151




Lý Khôi Vĩ đến đón Đại Ngọc khi mặt trời đã xuống núi, anh cảm ơn vợ chồng chủ nhà đang mỉm cười xấu xa kia rồi đưa cô ra xe. Trên đường tới đây anh còn ghé mua cả bánh ngọt, khi tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt sẽ tốt lên đó nha. Anh còn tiện tay mua cho bà bầu Hạ Băng nữa khiến cô nàng cười tít mắt đón lấy, còn gã chồng thì trừng mắt nhìn anh.

- Anh có mua bánh ngọt này

- Ừm

Cô hờ hững đáp và ngồi vào xe, Lý Khôi Vĩ trầm ngâm nhìn một lúc rồi xoay người đi vòng qua bên kia xe mở cửa và ngồi cạnh cô. Thái độ cô có chút không đúng. Đáng lẽ gặp được Bạch Hạ Băng tâm trạng cô sẽ tốt hơn chứ, sao anh cảm thấy cô không vui hơn lúc chưa gặp vậy.

Quãng đường về nhà, cô không nói thêm một câu nào mặc cho anh ngồi cạnh bắt chuyện với mình. Tài xế và Keith ngồi ghế lái cùng ghế phụ làm bộ không nghe không thấy dáng vẻ yêu vợ chiều vợ lên tận trời của ông chủ nhà mình, dù vợ không trả lời mặt lạnh như băng thì vẫn lấn tới cạ cạ cọ cọ yêu thương.

Đến khi ngồi lên ghế mềm trong phòng khách, anh mới hỏi:

- Em không vui à?

- Không

- Thôi em đừng có mà mồm điêu

- ....

Này thái độ gì đó!?

Lý Khôi Vĩ cười cười đi đến ngồi cạnh vòng tay qua ôm lấy eo cô, thủ thỉ bên tai cô:

- Từ sáng đã thấy em khác khác, không nói anh nghe được hả?

- Khác là khác thế nào? Vẫn bình thường như mọi khi mà

- Anh còn lạ gì em, chỉ cần sang ngày mai em sẽ tức giận với anh, dứt khoát muốn rời đi. Anh có kinh nghiệm rồi, cho nên em có gì không hài lòng với anh à?

Đại Ngọc nghe anh nói thế, vành tai ửng hồng vì ngại ngùng. Đúng là cô đang nghĩ tới chuyện về nhà mẹ thật, chưa kịp làm đã bị người ta bắt được rồi.

- Không có gì cả, thật đấy.

Anh cau mày. Đến cuối cùng cô vẫn chọn trốn tránh, không muốn cùng anh giải quyết vấn đề. Lý Khôi Vĩ nhìn cô, nếu cô đã không muốn nói thì thôi, anh có thể tự mình tìm hiểu.

Nghĩ nghĩ một chút, anh mới nói:

- Lúc nãy anh có trao đổi với bác sĩ, ba ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Thời gian có chút gấp gáp nên anh nói là về nói với em trước đã..

- Cứ vậy đi, sớm hay muộn cũng phải làm

- Ồ được

Anh còn muốn nói rằng ba ngày sau anh có việc quan trọng phải bay về Đức nên anh mới quyết định về hỏi ý kiến cô, cứ nghĩ rằng Đại Ngọc sẽ không đồng ý nào ngờ cô lại dứt khoát như vậy. Nếu thế thì có lẽ anh sẽ phải gọi lại cho đối tác bên kia rồi, để cô lại một mình anh không yên tâm. Ban đầu anh nghĩ rằng nếu cô không chịu thì có lẽ sẽ để cô chịu cực một chút cùng anh bay đi xong lại bay về đây, đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra. Bởi vì dù có giao cô cho ai thì anh cũng không yên tâm.

Giao cho ba mẹ cô? Anh sợ giao xong chẳng còn được gặp cô mất

Giao cho Vĩ An? Không được, tên này bận bịu ở bệnh viện sẽ bỏ mặc Đại Ngọc, anh không yên tâm.

Giao cho Bạch Hạ Băng? Không được, cô nàng đang có thai lại cận kề ngày sinh, tên chồng sẽ không chấp nhận để vợ tốn công tốn sức đâu

Giao cho Bạch Minh Phong? Anh không ngu đâu.

Nhìn một vòng đúng là không có ai để anh đủ tin tưởng giao bảo bối nhà mình ra, đúng là của mình thì tự mình giữ nhỉ.

- Anh đi nấu cơm, em lên phòng nghỉ chút đi.

Khôi Vĩ hôn lên tóc cô, Đại Ngọc né đi. Lý Khôi Vĩ khựng người, anh nhìn thấy cô mím môi lại đầy khó chịu. Giữa họ giống như có một bức tường thành vừa cao vừa dày, anh ra sức đập đi thì nó lại ngày càng dày đi tượng trưng cho những hiểu lầm vô hình giữa họ, anh muốn tháo gỡ nhưng cô thì không hề có ý định cùng anh làm điều đấy.

- Em ngồi đây là được rồi, không cần lên đó.

Cô không muốn ở một mình. Đại Ngọc sợ hành động ban nãy của mình làm tổn thương anh, cô đưa tay ra muốn tìm tay anh nhưng thứ cô chạm vào là không khí.

- Em không cố ý...

- Ừm anh biết

Lý Khôi Vĩ cầm lấy tay cô, đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của cô, khít chặt không một khe hở. Anh nhìn cô, giọng nói đượm buồn:

- Nếu như em có thể nói ra được như em hành động thì tốt quá..

Anh không cần phải đoán mò em đang nghĩ gì, mọi mâu thuẫn có thể được giải quyết một cách nhanh nhất.

Cô sững người rồi cắn môi dưới không đáp lại. Lý Khôi Vĩ xoa xoa đầu cô rồi bỏ đi vào bếp. Bên trong nhà bếp không bất ngờ khi có Keith đã đứng đấy không biết từ lúc nào. Anh chỉ nhìn hắn một cái, không nói gì. Keith đi đến cách anh một khoảng vừa đủ, hắn nói vừa đủ để hai người họ nghe:

- Sau khi ngài rời đi thì Trương Quy Hoàng có đến và nói chuyện riêng với tiểu thư Đại Ngọc.

Lý Khôi Vĩ nhíu mày, anh không ngờ tin tức của hắn ta lại nhanh nhạy đến như vậy. Ở nhà người khác anh không thể tùy tiện cài người ở lại được và anh cũng tin tưởng sự an toàn mà Trang thiếu đã sắp xếp. Thế nhưng tin này anh cũng biết được quá chậm đi.

- Lần sau nắm bắt tin tức nhanh hơn đi, đợi chuyện đã xảy ra còn nói thì có ích lợi gì nữa.

- Vâng, là lỗi của tôi

Keith cúi đầu nhận lỗi. Lý Khôi Vĩ có chút bực mình, thở hắt ra rồi nói:

- Được rồi ra ngoài đi, dù có để các người ở lại đó thì cũng chẳng thể cản được hắn ta.

Keith đáp lại rồi nhẹ nhàng lui ra. Anh vừa sơ chế rau củ vừa nghĩ đến thái độ khác thường của Đại Ngọc. Vậy thì có lẽ nguyên nhân là từ hắn ta rồi, chắc hẳn là hắn lại nhồi vào đầu Đại Ngọc thứ gì nữa rồi.

Anh thật sự chẳng hiểu nỗi, tại sao Trương Hoàng Nhật lại năm lần bảy lượt đến kiếm chuyện với anh, phá hỏng chuyện tốt của anh và cô. Chẳng phải đã tốt hơn rồi sao? Cô đã tỏ tình rồi coi như một cánh cửa đã mở vậy mà chỉ sau vài giờ đồng hồ, cánh cửa đã đóng chặt còn kèm theo một ổ khóa nữa.

Đúng lúc anh đang muốn đi tìm tên phá hoại để tính sổ thì để nghe được giọng nói của cô từ phía sau lưng.

- Hay là hôm nay ăn mì đi

Anh quay đầu lại nhìn thấy Đại Ngọc, phòng bếp nhà cô không lớn, chân dài như anh chỉ cần sải vài bước chân đã hết bếp. Lý Khôi Vĩ thấy cô bắt chuyện với mình, tâm tình tốt lên hẳn. Không phải sao này tự nhiên anh thường bị trêu là dễ dãi, quả thật anh dễ dãi nhưng là chỉ với cô mà thôi.

- Em muốn ăn mì gì nào?

Lý Khôi Vĩ đi đến đứng trước mặt cô, hơi cúi người xuống khiến hơi thở mạnh mẽ của anh bao quanh bầu không khí hít thở của Đại Ngọc làm cô phải lùi về sau một bước. Cô gãi gãi mũi, thật ra cô không muốn ăn mì. Cô chỉ là muốn nói chuyện với anh.

- Anh tự nghĩ đi

- ... Em muốn ăn mà sao lại kêu anh nghĩ

Anh cười khổ, lại tiến một bước đến gần cô hơn. Mặc dù cô gái nhỏ của anh luôn khó chiều khó yêu, không thích chia sẻ tâm sự với ai, rất ghét người khác nói đạo lý với mình nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn thấy cô, trong miệng anh như ngậm phải mật ong, ngọt từ đầu lưỡi đến cổ họng. Bởi thế anh rất thích ghẹo cô, nhìn cô lúng túng ngại ngùng khiến tâm trạng anh tăng vọt như nhiệt độ của nước sôi vậy.

- Đừng có đứng gần quá

- Nói chuyện với em không được, ngủ ôm em cũng không được, bây giờ anh muốn tiếp xúc thân mật một chút em cũng không cho đúng không?

Ý cô là anh đừng có đứng gần cô như kiểu muốn nuốt cô đến nơi mà thôi. Từ lúc nào mà người đàn ông này lại nhạy cảm còn hơn cô thế này. Với cả anh còn muốn tiếp xúc thân mật đến mức nào nữa, cũng không thèm nhìn lại xem khuya hôm qua ai là người... hừ hừ

- Em không muốn nói chuyện với anh lúc nào? Đừng có nói bậy bạ

- Phải không?

Giọng nói ngập tràn mùi hiểm nguy vang đến bên tai, theo kinh nghiệm bao năm đây chính là lúc bỏ chạy. Nghĩ là làm, Đại Ngọc lùi một bước chuẩn bị bỏ chạy mặc kệ có va phải thứ gì hay không nhưng chưa kịp hành động thì đã bị bế bổng lên. Lý Khôi Vĩ nhẹ nhàng bế cô lên, hai tay ôm lấy hai đùi của cô rất chắc. Đại Ngọc bị động tác của anh dọa sợ phải đưa tay ôm lấy cổ anh, hét lên:

- Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống

- Nếu em muốn xuống thì anh có điều kiện đó nha.

- Anh đừng có mà ngang ngược

- Anh chính là ngang ngược như thế, em có giỏi thì tự mình xuống đi

Đại Ngọc vùng vẫy, hai chân đạp lung tung càng bị anh kẹp chặt hơn. Lý Khôi Vĩ đổi một tay sang bợ lấy mông cô, tiện tay đánh một phát. Cô bị anh tét mông càng thêm giận dữ, quát anh:

- Có bệnh à?

- Em xuống cân rồi, đừng bỏ bữa nữa.

- ....

Đừng có mà đánh trống lãng, đồ dâm dê.

Lý Khôi Vĩ cảm thấy bế cô chẳng có tí cảm giác nào, như ôm một con gấu bông vậy rất nhẹ. Anh ôm cô như thế khiến Đại Ngọc cảm thấy rất ngại:

- Anh muốn cái gì?

- Anh chỉ có vài câu hỏi thôi, nếu câu trả lời của em làm anh hài lòng thì anh sẽ tha cho em

Khoảng cách giữa hai người rất nhỏ, cô cảm giác bầu không khí của mình bị hơi thở anh bao quanh, toàn là mùi hương từ anh. Mùi thơm thoảng quá không quá yểu điểu, mang lại chất riêng từ anh, hương thơm làm cho người ta vừa yên tâm vừa lo sợ.

- Có phải hôm nay Trương Quy Hoàng đến tìm em không?

- Thì sao?

- Hắn đã nói gì với em rồi?

Lý Khôi Vĩ có chút khó chịu khi nhắc đến tên này. Đúng là anh không muốn ép cô nói ra nhưng với tình hình hiện tại nếu anh càng nhân nhượng với cô, e rằng mối quan hệ giữa họ sẽ càng ngày càng xấu.

Đại Ngọc im lặng một chút, ngoài dự đoán của anh cô hỏi ngược lại:

- Tại sao anh từ chối sử dụng thông tin từ con chip? Là vì anh cảm thấy có lỗi với em?

- Đúng vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.