Hoàng Thượng Ta Ghét Ngươi!

Chương 11: Chương 11




- hoho ta đoán không sai mà con quay về rồi!

- là ông lão già thần ôn dịch ta nhớ ra mọi chuyện rồi - sát khí

- hêhê sau khi cháu quay về đây kí ức sẽ tự khôi phục

- Thần dỏm mà!!!

- Diện mạo mới ngươi đó hả?  Cũng OK đó

- sao không bao giờ ông hiện nguyen hình vậy!? Cứ ẩn ẩn như  ma á.

- ma đầu ngươi lo về với ông xã yêu vấu của người kìa

- nhắc ta mới nhớ ông lại đưa ta quay về sao?  Về với tên hắc ám, độc địa kia à không đời nào?-nhắc tới hắn nó bất giác ớn nành lạnh

- do dây chuyền ngưoi lắm mồm quá!  Đi đi

Kết thúc cuộc truyện trò giữa 2 ng

Nó mở mắt! 

- ông già  .Aaaaaaaa Cứu cứu help me ta kh biết bơi cứu!

- cậu đứng lên đi!  Hồ sâu đâu mà la lối!  “ ồn ào thật ta đang ngủ “

Nó đứng dậy “ ế mình lố thịt , cũng tại ông già đó mình gặp lại cho ổng 1 chưởng,  cũng may ổng biến mình bộ đồ nam này. Tạm tha thứ “

Ngó quanh nhìn sau lưng anh ta quen quen! Bước ra khỏi mặt ao người nó ướt sũng đi đến người nam nhân đối diện

- Cảm ơn anh!

Anh ta không thèm quay lại nhìn nó lấy một cái” cái tên này dám khinh khinh ta hêhê muốn cho ăn đấm đây mà “

Nó dơ tay đưa nấm đấm  ... Anh ta bỗng quay người lại

Nó giật cả mình  đưa nấm đấm lên tóc mình rãi rãi như không có gì “ là Việt Thanh may quá Haha cảm ơn trời không lo không ai giúp rồi.” cười cười

Anh ta biết được ý đồ nó cười gian xảo “ tính giả điên với ta à”

Thấy anh ta cười vậy nó bất giác lùi về sau anh ta tiến tới.

Mặt kề mặt anh ta nhìn gần

- khả Di à “ Tuy giống nhau về mắt, nhưng nước da rám nắng kể cả mái tóc đen ngắn kia không phải rồi .Không lẽ người này đất nước cô ta”

Nó ngạc nhiên lung túng :

- Cái giề.. Chứ

-Hahahaaha ta lộn thôi. Tại ngươi có đôi mắt màu tím pha lê ta nhìn giống người quen!

Ngớ người một lúc sau nó cũng hiểu ra

- phù - “ làm ta phen thú vía “

- Hahahaaha xem mặt ngươi tức cười chưa kaka.. Đã vậy khi nãy nữa  Hahahaaha...

- Vâng Vâng “ mẹ có cần cười như vậy không,  nhầm lẫn thoi mà. Chưa nắng chang chang cười như vậy chắc điên rồi.  Thua. Tội cho anh trai đó “

Nhân lúc anh không để ý nhón chân bỏ đi.

Anh ta đang cười thì im lặng

- Hm.... Đi đâu vội vàng thế

Nó dừng chân quay đầu lại

- A.. Um ờ ta đi tạm biệt ấy mà

- vậy ngươi từ nước nào?  Không lẽ ngoại quốc

- ta người ngoại quốc vô tình ghé sang nơi đây ,lạ nước lạ cái ta cũng không biết đi đâu

- Thế theo ta đi,  đi nào !

Anh ta lôi nó lên ngựa. Mặt nó đỏ ửng

- Ngươi nãy có nhắc tới khả Di là ai??

- Hm.. Là một cô gái hoàng thượng rất yêu và ta cũng phải lòng nàng .

- sao phải lòng???  2ng yêu cùng 1ng sao

-Hm ta biết hoàng thượng bạn bè huynh đệ ta từ nhỏ nên ta không nói cho người biết. Mà cô ta đã chết rồi... Mấy ngày liên tiếp không ai kiếm ra cô ta cả . Bệ hạ mất ăn mất ngủ không cưới ai là vì cô gái đó. Đã lâu rồi không ai dám nhắc tên cô ta ra ngay khi vừa hé miệng nói chữ đó lập tức sẽ bị chém đầu.  Ngưoi giống người đó đôi mắt đó nên ta nhầm lẫn Haha Nghe sao bi thương phải không?

-........ Ta hiểu mà

- Cho ta biết tên ngươi đi. Lâm tiểu khanh

- còn ta là Việt Thanh rất vui khi được làm quen

Tới nơi rồi.

- Wow đây đâu?

- đất nước ta đây hoàng cung. Ngươi nghĩ ngơi đi. Ta về phòng

. Chút gặp

- tạm biệt ngươi!

Nơi này rộng rãi thật chẳng khác gì hoàng cung hắn ta. “ nhắc tới hắn không ngờ lại thảm vậy. Đúng là chết vì gái là sản khoái. Mình lại thấy hắn rất thảm khóc”

   - ngủ xíu đã !

đường về mình mệt lả người rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.