Sáng hôm sau
cốc cốc!!!!!
Không động tĩnh...
Gõ lại lần thứ 2 cũng trả có tiếng trả lời.
Anh ta mở cửa vào đập mắt anh cảnh tưởng mẹ ơi kinh kình khủng
“ ham ngủ có cần vậy không mất hình tượng quá mà “
Người nằm trên giường đầu chúi xuống đất. Đã vậy mền gối lung tung . Anh e hèm gằn giọng tai nó :
“ Ngươi mau liền dậy cho ta “
Nó quào quạt vì còn ngáy ngũ bất giác ôm đầu anh vào lòng nói nhảm :
- con muốn ngủ thêm.
Anh bây giờ đỏ mặt, nổi điên
“ thằng điên này muốn chết “
- Mau dậy trước khi ta giết ngươi!
Nó hí mở một con mắt ra “ sao anh ta ở đây là mơ thôi “ ngạc nhiên mở toan 2 con mắt “ ôi mai chuối! Mình làm cái giề vậy “
- 0aa ta.. T..a ta.. - cuối gầm mặt
Anh đứng dậy lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng nói :
- Tạm tha ngưoi! Coi chừng cái mạng ngưoi đấy! - lườm
- âhihi ta biết rồì
- ta đi gặp bạn nên ta ghé sang ngưoi xem ngươi dậy chưa ở đây ngoan ngoãn nha nhóc đi lung tung lạc. Ta không biết tìm ra ngươi. Ăn uống gì đi
Rồi anh bước ra khỏi phòng
- phù - thở nhẹ nhõm
“ may ! Khoan bạn anh ta nếu vậy không lẽ.... “
Thay đồ chải chuốt nhanh chóng đi theo dõi anh coi người kia ai
Vòng vo tam quốc hỏi than giờ nó cũng kiếm được 2ng rồi
Thỉnh đôi tai nhỏ áp vào cửa. Nó nôn nao nên ló lên nhìn canh lúc 2ng không chú ý . Mặt nó tái méc :
- đoán trúng luôn
“ tên ma vương này đúng như mình nghĩ mà “
Nó lắp ló rình trộm
Dĩ nhiên người nó thấy là hắn. Trái đất thật bé nhỏ mà
Hắn cảm nhận được ai đó theo dõi mặt biến sắc :
- ai đó ra đây mau
“ thôi thôi chết lỡ lỡ phát hiện R sao “ lay hoay chạy qua chạy lại
“ kệ vậy chứ lẽ hắn bắt thì tiêu “
- chào người! Ta đem trà đến thôi thấy 2ng vui vẻ nên đệ không dám vào phiền ạ - cuối gầm mặt
Hắn nghe giọng nói quen thuộc dừng quyển sánh đang đọc trên tay mình liếc sang nhìn nó
- ta giới thiệu với ngưoi đây là lâm tiểu khanh cứ gọi tk nhóc ấy khanh khanh đi. Ta mới gặp hôm qua nghe nói hắn người quốc gia của dương khả Di - vẻ mặt hớn hở
- thật thú vị phải không không ngờ gặp ...
Nó khẽ ngước nhìn lên nhìn hắn lúc không để ý
“ Hắn ốm quá. Nhìn hắn xanh xao vậy không lẽ vì lo mình. Không phải đâu hắn chọc tức mình thôi chứ lo gì “
Hắn quay sang nhìn nó
Nó giật cả mình cuối xuống
“ ánh mắt nhìn đáng sợ quá. Mình nhìn nhầm chăng “
Nghe tới người quốc gia nó hắn tiến tới :
- Ngưoi ngước mặt lên ta xem
- ....... - run run..
- ta không làm gì ngươi đâu - nói nhỏ tai nó
“ vẫn giọng nói như ngày nào nhưng lại vô tâm không siết “ nó ngước lên nhìn hắn phần lo sợ hắn nhận ra, phần thương sót cho hắn
Mắt chạm mắt hắn nhìn nó
“ khả Dì “ nhìn đôi mắt pha lê kia bao nhiêu hình ảnh về nó ùa về .gợn lòng hắn nhói đau
“ người trước mặt mình chỉ một tk nhóc con..”
Vẫn giữ nét bình tĩnh hắn lạnh lùng hỏi :
- Ngươi có thể dẫn ta đến đất nước ngưoi sống không?
Nó nhìn hắn thì giật mình câu hỏi đó :
- không được đất nước ta xa lắm với lại nếu không người nước đó sẽ không bao giờ thấy hay vào được đâu xin lỗi...
- vậy thôi ngươi đặt trà ở đây lui đi! - thở dài
Đợi nó bước đi anh ta hỏi hắn
- nghe nói Lục nhã sắp về !
- nguơi cũng biết à. Hm ta sợ lần này cha mẹ ta không buông tha cho ta đâu
- Dù gì cũng thanh mai trúc mã mà
- ta không biết tới đâu tới ta nhức đầu thêm à Ngươi giao ta tên đó được không!!
- Hahahaaha hứng thú với tên đó rồi à cứ lấy đi với lại ta chẳng hứng gì với đàn ông mà giữ lại không trở ngại cho ta
- Ngươi nói đấy nha. Giữ lời đó
Ngày mai đem tên đó qua cho ta
Ta đi trước!!
Hắn bước đi
Tối hôm đó. . .
- Cái gì ngươi dám giao ta tên đó
- nhóc con ngươi không chừng đi theo hắn cuộc sống tốt hơn. Hắn là vua nước Thạch nham phía đông nam
- “ nghe tên nước muốn ăn rau cau rồi “
Lỡ ta đào tẩu thoát!
- Nếu được. Ngủ ngon
“Gruuuuu tức chết mà tên này với hắn đồng phạm mà. Cũng phải thôi anh ta đâu biết mình khả Di nghĩ mình con trai nên chẳng có để ý gì tống khứ mình đi như thế giờ mới ngộ ra anh người tốt sai lầm mà. Không biết thì cần ngần ngại ác vậy hong hiuhiu