Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Chương 70: Chương 70: NT 28: Đàn ông




Thẩm Tinh không có nhiều kinh nghiệm về đàn ông. Ba cô, Từ Phàm là cùng một loại người. Ba lại có vợ khác để kiếm con trai.

Trong trường học nơi Thẩm Tinh đang làm việc có không ít người đã lập gia đình. Chồng họ cũng có vài người nuôi tình nhân bên ngoài. Với họ, điều đó không quan trọng lắm. Có ai hỏi đến thường sẽ có một câu trả lời quen thuộc: Đàn ông mà…Chơi qua đường thôi. Rồi cũng sẽ về với gia đình.

Mấy đồng nghiệp quen thân với Thẩm Tinh đều bảo cô dè chừng. Thiên Hằng đẹp trai, công việc cũng tốt có lẽ sẽ có không ít cô gái ngắm nghía. Họ dạy cho Thẩm Tinh một số cách để giữ chồng.

Nhưng trái tim người đàn ông một khi đã mất, có thể giữ lại được không?

Thẩm Tinh cũng không thể lý giải tâm trạng của mình sau khi đọc xong tin nhắn đó. Cô nghĩ tới rất nhiều khả năng…Cô gái nào đó yêu Thiên Hằng như thế, còn nói là hận anh nhiều…Hận nhiều, có nghĩa là yêu cũng rất nhiều.

Lòng cô có chút khó chịu…Sự khó chịu đó nhỏ thôi, nhưng cứ khiến cô phải bận tâm, phải suy nghĩ thật nhiều.

Thiên Hằng nhanh chóng nhận ra sự khác thường của vợ. Anh nhẹ nhàng:

-Sao vậy em?

-Không có -Thẩm Tinh cười khỏa lấp. Lúc nãy cô đã nhanh tay xóa đi hai tin nhắn…Nó không liên quan đến công việc của Thiên Hằng, không thấy nó có lẽ cũng không ảnh hưởng gì tới anh đâu.

Thiên Hằng cũng không hỏi gì thêm nữa. Anh nâng nhẹ chân Thẩm Tinh lên, đặt lên đùi mình, dịu dàng:

-Em đi cảm thấy thế nào? Chân có bị sưng phù không?

Bụng Thẩm Tinh đã lớn hơn. Hiện tượng chân sưng phù là khá phổ biến ở phụ nữ có thai. Cô vẫn chưa thấy nhưng chân đúng là rất mỏi. Thiên Hằng khẽ khàng xoa mắt cá chân cho cô. Cử chỉ anh nhẹ nhàng như thế bỗng khiến lòng Thẩm Tinh chùn xuống. Thiên Hằng là người đàn ông rất tốt. Anh sẽ không như những người khác, đi tìm niềm vui mới khi vợ bụng mang dạ chửa thế này đâu.

“Lòng dạ đàn ông nông cạn nhưng dễ thay đổi lắm. Họ không biết chung thủy là gì đâu em. Đó cũng là cái giống bạc bẽo nhất trên đời đó. Vợ đẹp, con khôn thế mà thấy gái là như mèo thấy mỡ, sớm muộn gì cũng lao vào.”

Thẩm Tinh lo lắng. Người mẹ đang mang thai bao giờ cũng mong đứa con trong bụng mình không phải chịu thiệt thòi.

-Anh…

Giọng nói của cô mềm nhẹ. Thiên Hằng bị sức hấp dẫn của lời nói, ngẩng đầu lên:

-Anh…

Cô định nói một lời âu yếm nào đó. Nhưng lời chưa thốt khỏi miệng, má đã đỏ au.

Thiên Hắng vuốt má cô, ngọt ngào:

-Sao vậy em?

-Em…

Mọi lời chất vấn tắc nghẹn trong cổ họng. Cô bất giác vùi đầu vào ngực Thiên Hằng:

-Trên đời này, em sợ nhất là bị phản bội đó.

-Tiểu Tinh…

-Nên…em năn nỉ anh…Nếu anh không yêu em nữa thì nói với em một tiếng -Cô ngẩng lên- Em sẽ không làm anh khó xử đâu. Đừng lừa gạt em nha. Đừng nha anh?

Đôi mày Thiên Hằng nhíu lại. Song anh hoàn toàn mềm lòng khi thấy nụ cười hiền trên gương mặt thanh tú của cô…Giọng Thiên Hằng mềm nhẹ hẳn đi:

-Toàn nghĩ lung tung. Đi ngủ sớm đi em.

-Hứa với em đi anh -Thẩm Tinh lại chúi đầu sâu hơn vào ngực của Thiên Hằng- Hứa đi anh.

-Được rồi -Thiên Hằng vuốt tóc vợ- Anh hứa…Được chưa?

Thẩm Tinh bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Màu đỏ trên má cô càng thêm đậm. Thẩm Tinh vén tóc ra sau tai, khẽ khàng:

-Em đi dọn cơm. Anh ăn cơm với canh gà nha. Em hầm cả ngày rồi. Ngon lắm.

Thiên Hằng mỉm cười với cô. Anh cảm nhận được sự khác lạ trong cử chỉ và cách cư xử của vợ. Tuy cô không nói song Thiên Hằng mơ hồ đoán được chuyện nhất định liên quan tới cả hai người. Sợi dây “Tiểu Tiểu” đã được chính anh cởi nút thắt, vậy thì còn chuyện gì có thể tác động đến cô đây?

Điện thoại trong phòng đổ chuông. Số điện thoại nhà này không phải ai cũng biết, chỉ có những người thật sự thân thiết. Gia đình anh là một, còn lại là vài cộng sự trong Lâm thị cũ trước đây.

-Anh ơi!

Là giọng của Hòa Vỹ. Có vẻ rất gấp gáp. Thiên Hằng trấn tĩnh rất nhanh.

-Ừ. Có chuyện gì?

-Ông Lâm có chuyện rồi. Bệnh tim tái phát, đưa vào bệnh viện. Nhưng cô Lâm thì không tìm được. Hiện nay ông ấy đang rất nguy kịch. Em lo là…

Ông Lâm rất thương con gái nên không giữ được sự tỉnh táo của lý trí. Song Thiên Hằng cũng sắp làm cha. Anh hiểu ông ấy, thông cảm cho tâm tình của ông rất nhiều.

-Được rồi. Tôi vào đó ngay.

Thiên Hằng gặp Thẩm Tinh ngoài hành lang. Anh chỉ kịp nói với cô:

-Ông chủ cũ của anh có chuyện. Anh phải vào bệnh viện ngay.

-Dạ…Đi cẩn thận nha anh.

Thẩm Tinh bước vào trong. Điện thoại của Thiên Hằng vẫn còn đang nằm trong người cô. Ký hiệu hộp thư đang nhấp nháp. Lại là những dòng tin ngắn ngủ, gọi cả họ tên của Thiên Hằng.

Thẩm Tinh mím nhẹ đôi môi mọng đỏ. Tay cô chợt run run:

-Chào cô…Anh ấy đã vào bệnh viện thăm ông chủ cũ. Tôi là vợ của anh ấy. Cô muốn gặp anh ấy có chuyện gì không?

Đây là lần đầu Thẩm Tinh xâm phạm sự riêng tư của người khác. Nhưng cô không thể như các chị đồng nghiệp ở trường hay cam chịu cảnh chồng có vợ bé. ngoại tình bên ngoài như mẹ được. Nếu Thiên Hằng không yêu cô nữa…thì Thẩm Tinh cũng chẳng làm anh khó xử. Cô nhất định phải hỏi rõ về cô gái đó. Phải tỉnh táo. Phải dẹp đi những vướng mắc trong lòng mình về chuyện của Thiên Hằng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.