Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Chương 71: Chương 71: NT29: Đằng sau tháp ngà




Ông Lâm là một người cha hết lòng yêu thương con cái. Khi còn trẻ sự nghiệp của ông cũng từng lừng lẫy. Chỉ là…sau ánh hào quang đó, ông lại đánh mất hạnh phúc gia đình. Ly hôn vợ, ông chỉ còn có con gái. Cũng do lẽ ấy mà ông Lâm quá mức chiều chuộng Huệ Mẫn, khiến cô trở thành một tiểu thư càn dở, nghĩ rằng mọi thứ trên đời đều phải xoay quanh trung tâm vũ trụ là cô.

Người đàn ông hét ra lửa trên thương trường ngày nào giờ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Gương mặt ông nhợt nhạt, đôi môi khô nứt. Nhận ra Thiên Hằng, ông chỉ có thể gượng cười:

-Cậu đến rồi à?

-Ông Lâm…Chào ông.

…Không ngoài dự đoán của Thiên Hằng, điều ông Lâm muốn là anh hãy nhẹ tay, tạo cho Huệ Mẫn một con đường sống. Ông ấy cũng cho rằng, mình đang ức hiếp cô ta sao?

Anh im lặng…Bất chợt cười khẽ. Tiếng cười làm ông Lâm cũng ngừng lời:

-Ông cho rằng, những việc làm của cô ấy có khả năng làm tôi giận dữ đến nỗi phải trả đũa sao?

Thiên Hằng là một người lạnh lùng. Anh không quan tâm tới người khác. Nếu Huệ Mẫn thực sự làm anh giận dữ tới mức phải giở thủ đoạn đối phó thì chứng tỏ vị trí cô ấy trong lòng anh không hề nhỏ một chút nào.

Nhưng thực tế, Huệ Mẫn đối với anh chỉ là một số 0 to tướng. Bạn bè không phải, người yêu không phải, thậm chí kẻ địch cũng không.

-Cậu…

-Thực sự là cô ấy làm việc không tốt. Bản thiết kế của Hòa Vỹ, ông là dân trong nghề cũng thấy -nó là một bản thiết kế “chết”, đẹp thì có đẹp nhưng không có điểm nhấn đặc biệt của công trình. So với yêu cầu nhà đầu tư đặt ra cũng không toát ra hết được. Bản thiết kế thắng cuộc thì khác. Tuy kiến trúc sư này lúc trước từng thua Hòa Vỹ trong cuộc thi thiết kế song rõ ràng sản phẩm của anh ta hoàn thiện từng ngày. Tôi làm việc, nhận lương của người ta thì phải đem tới lợi nhuận cho người ta tốt nhất. Ông hiểu mà…

Ông Lâm im lặng. Còn gì để phản bác khi Thiên Hằng nói quá đúng rồi.

-Chuyện đằng sau bản hợp đồng mà cô ấy giành lấy thế nào thì tôi không rõ. Tôi chỉ khuyên ông nên nói lại với cô ấy. Sự nghiệp quan trọng, nhưng có những thứ còn quan trọng hơn sự nghiệp nữa. Cái giá phải trả đó sẽ làm cô ấy ân hận suốt cả đời.

Lời khuyên của Thiên Hằng là chân thành. Ông Lâm hiểu rất rõ. Ông cũng bất chợt rùng mình khi nghĩ tới cảnh cô con gái vàng ngọc của mình bị người ta khinh rẻ chơi đùa chỉ vì một bạn hợp đồng.

-Thiệu Thiên Hằng…

Tiếng quát giận dữ. Cửa phòng bị đẩy vào. Ánh mắt Huệ Mẫn tràn trề bi phẫn, nhìn thẳng vào anh:

-Anh không cần chơi trò mèo khóc chuột giả từ bi nữa. Anh về đi…Anh…

“Bốp”

Gương mặt xinh đẹp của Huệ Mẫn bất ngờ bị giáng một cái tát. Hòa Vỹ vừa theo vào và ông Lâm đều sững sờ, không ngờ tới hành động này của anh.

Thiên Hằng túm lấy tay Huệ Mẫn. Một cú đẩy nhẹ, cô đã mất thăng bằng, ngã chúi vào tường:

-Cô cũng biết nói ra câu đó sao? Con gái ngoan, con gái hiếu thảo. Vậy cả đêm qua ba cô nhập viện, cô đi đâu, cô đã làm gì?

Thiên Hằng rất ghét kiểu người lúc nào cũng nhìn cuộc đời theo kiểu, mọi thất bại đều do người ta hãm hại. Mình là nạn nhân của trò đời, của sự khắc nghiệp. Họ là những người tài nên bị cuộc sống vùi dập. Thế nhưng họ không nhìn lại, tại sao những người tài như vậy càng lúc càng bị chìm dưới đáy vực sâu.

-Anh…

-Trả lời đi chứ! Cô hiếu thảo đến nỗi để mặc cha mình một mình trong nhà dù biết ông ấy bị bệnh tim, ra ngoài uống rượu. Nếu không có Hòa Vỹ đến nhà tìm hỏi chuyện bản thiết kế, sáng nay tỉnh rượu cô có thể chỉ thấy cái xác cứng ngắc của ba mình. Tôi không phải là con ngoan, con hiếu thảo như cô nhưng cả đêm tôi cùng Hòa Vỹ đều túc trực tại đây, chờ nghe BS dặn dò. So với cô gái hiếu thảo như cô, ai mới là tư cách đuổi ai đi?

Huệ Mẫn không đủ sức đối chọi với Thiên Hằng. Dù chỉ trong lời nói, cô cũng cảm thấy mình đuối lý. Đêm qua Huệ Mẫn chỉ biết uống…Nhưng càng uống lại càng thấy đau lòng. Trước mặt cô chỉ toàn hình ảnh của Thiên Hằng…Kể cả những lời nói nghiệt ngã của anh, cô cũng ghi nhớ từng lời, từng chữ…

-Anh à…

Hòa Vỹ giật nhẹ áo anh để phá đi không khí căng thẳng. Huệ Mẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cô khóc…Có lẽ cũng đã hiểu ra nhiều điều rồi.

Thiên Hằng cũng không muốn phí lời nói với cô ấy nữa. Anh nhìn đồng hồ. Đã hơn 6h sáng. Vợ anh có lẽ cũng dậy rồi.

-Cố mà chăm sóc ba cô. Tới khi ông ấy có chuyện thì 10 bản hợp đồng cũng không giúp cho cô gặp được ba mình. Tôi về đây!

Thiên Hằng còn định nói thêm nhiều điều nữa. Nhưng với cô tiểu thư chỉ quanh quẩn trong tháp ngà mà cứ tưởng mình nắm trong tay trời cao đất rộng ấy, vài lời là đã đủ lắm rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.