Hoàng Tử Sơn Tùng Và Công Chúa Xã Hội Đen

Chương 1: Chương 1: Môi Trường Mới




Cơn mưa phùn lắc rắc rơi, chảy thành từng vệt dài trên cửa sổ. Bên tai văng vẳng tiếng nhạc: “Cơn mưa ngang qua mang em đi xa...” của bản hit do chính cậu sáng tác. Có nằm mơ cũng không ngờ, một ngày bài hát của cậu lại được mọi người biết đến và đón nhận một cách nồng hậu như vậy. Cậu thầm cảm thấy tự hào.

“Tùng ơi! Đến rồi này con!” Giọng một người đàn ông trầm ấm cất lên, gọi cậu xuống xe, vừa khuân cái vali lỉnh kỉnh giúp cậu.

“Bố cứ để đấy con làm cho.” Tùng vội chạy xuống xe, đỡ lấy vali trên vai bố. Mọi người quyến luyến, dăn dò mãi mới chia tay. Khoác balo lên vai, cậu bỗng thấy nó thật nặng. Không phải nặng vì đồ đạc, mà nặng sự nhớ nhung, nặng bởi một ước mơ cháy bỏng. Sao lúc đó cậu mong quay về quá, mọi người vẫn ở đây mà như xa lắm rồi. Thấy ánh mắt kì vọng của mẹ, ánh mặt mệt nhọc của cha, niềm tin của đứa em trai duy nhất như nguồn động lục giúp cậu bước tiếp. Tùng vào Sài Gòn.

Thời gian vùn vụt trôi____________________

“Anh ơi cho em đăng kí thuê phòng trọ kí túc xá.” Tùng nhẹ nhàng đặt chiếc balo lên bàn, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu giơ tay quẹt khô chúng.

“Hồ sơ được đấy.” Anh chàng mặc vest đen, nâng cặp mắt kính, gật gù tỏ vẻ ưng ý.

“Thật hả anh?” Môi trái tim cong lên đường cong tuyệt mĩ.

“Giờ em đóng tiền cọc trước 3 tháng nhé! Về quy định thì chỉ cần về trước 10 giờ tối, ăn uống sinh hoạt như bình thường, các bữa ăn ngoài tự trả. Bla... Bla...” Anh ta xổ luôn một tràng về nội quy

“Thế bao giờ thì ở được hả anh?” Tùng hí hửng, nhướn lông mày rậm, mắt long lanh.

“À, trước tiên kí hợp đồng, mất khoảng 3 tuần...” Anh chàng lại nâng cặp mắt kính.

“3 TUẦN????” Tùng há mồm, mắt mở to hết cỡ.

“Ừ, còn nếu em muốn ở luôn thì...”

“Em ở luôn, kí hợp đồng sau cũng được...” Cậu suy nghĩ một chút rồi cắt lời anh nhân viên.” Thế tiền cọc bao nhiêu hả anh?”

“6 triệu em ạ, bao cả sinh hoạt điện nước ăn uống.” Nghe con số mà Tùng muốn bóp cổ anh ta ghê >_<

“Ở đây là rẻ nhất rồi đấy em ạ. Không còn chỗ nào đâu.”

Tùng liếc nhìn tòa nhà đối diện, nơi anh nhân viên bảo là kí- túc- xá, cũng không đến nõi tệ. Tòa nhà cao 4 tầng, màu cam nhạt, ngoài ban công sáng sủa, bậu cửa để một vài chậu cây trông thật bắt mắt. Tưởng tượng mỗi buổi sáng uống trà trên đó, ngắm bầu trời mà sáng tác thì tuyệt biết bao. Nhưng nghĩ tới số tiền kinh phí ba mẹ cho chỉ có 10 triệu, cậu lại nuốt nước bọt, đắng cay đặt lên bàn. Anh nhân viên đưa tay đón lấy, đếm từng tờ, giơ lên ánh sáng soi sét kĩ càng làm Tùng thấy hơi chột dạ.

“Đủ rồi. Khoảng tối em mang đồ đạc qua.” Anh nhân viên tươi cười, bắt tay cậu.

Rời khỏi khu kí túc xá, việc đầu tiên Tùng làm đó là đi ăn. Sài Gòn thật rộng lớn và hoành tráng. Mới hơn 4 giờ chiều, đường phố đã tấp nập xe cộ, người người chen chúc. Sao cậu bỗng thấy nhớ quê mình quá, nhớ những ruộng lúa bạt ngàn hoang hoải, những buổi chiều lộng gió ngắm hoàng hôn... Nhớ người mẹ tảo tần, hiền lành, người cha vất vả vô cùng. Cậu đã từng muốn sáng tác một bài hát về bố mẹ, về quê nhưng vẫn chưa có thời gian và cơ hội để làm điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.