Hoàng Tử Trường Nữ Sinh

Chương 57: Chương 57




Chương này không giành cho các đạiacma dưới 18 tuổi và những ai có trí tưởng tượng phong phú nhé.

..............

Giường ngủ khách sạn rất rộng,một giường có thể ngủ tới ba người chứ đừng nói mỗi người một giường. Nhưng mà tiêu chuẩn thì vẫn là mỗi người một giường nên chúng tôi phải tuân thủ,hơn nữa bởi vì có Tường Vi trong phòng nên cho dù tôi có muốn ôm gối sang cùng ngủ chung giường với Gil cũng không được.

Tuy nhiên Tường Vi lại khiến tôi bất ngờ khi cậu ấy tắm xong liền nói với tôi.

- Tôi sẽ sang phòng của Minh Nguyệt và Linh Lan ngủ cùng hai cậu ấy.

Tôi có chút bất ngờ và nghĩ rằng có lẽ Tường Vi vẫn còn để tâm chuyện vừa rồi nên hỏi lại.

- Có phải cậu vì chuyện kia nên..

Tường Vi liền cắt lời tôi mà nói.

- Không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là tôi thấy giường thì rất lớn nên chúng tôi lúc nãy đã bàn bạc trước sẽ cùng ngủ chung một giường rồi. Thực ra cũng nhằm mục đích tạo không gian riêng cho hai cậu đấy, tôi cũng rất ngại khi phải làm cái bóng đèn to đùng mà. Không liên quan gì tới chuyện vừa nảy,tôi lấy tư cách một người bạn để thề với cậu..

Tường Vi nói rất nghiêm túc nên tôi không thể không tin được. Có lẽ thực sự đó là tâm ý của ba cô bạn giành cho tôi và Gil,cho nên tôi chỉ có thể nói.

- Cám ơn cậu Tường Vi. Cũng nói với Minh Nguyệt và Linh Lan là tôi rất cám ơn hai cậu ấy nhé. Các cậu luôn nghĩ cho tôi.

Tường Vi cười nói.

- Chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Đừng nói những lời khách sáo như vậy.

Tôi mỉm cười gật đầu. Tường Vi lại nói.

- Được rồi tôi sang phòng các cậu ấy đây. Sáng mai 6h tôi về phòng thay đồ .

Sau khi Tường Vi dời khỏi phòng tôi liền nhìn Gil và cậu ấy cười rồi nói.

- Em có những cô bạn thật đáng yêu đấy chứ.

Tôi ra mặt tự hào mà nói.

- Tất nhiên rồi. Vì họ là bạn của em mà.

Gil cười khẽ rồi liền ngồi xuống giường và nói.

- Được rồi. Bây giờ căn phòng này đã là của hai chúng ta. Em nghĩ xem chúng ta nên làm gì.

Tôi liếc Gil một cái rồi nói.

- Giờ thì làm gì nữa. Muộn rồi đi ngủ thôi.

Tôi nói rồi làm như không thấy vẻ mặt u ám của Gil mà leo lên giường của mình và nằm xuống. Gil nhìn tôi một chút rồi cũng lên tiếng.

- Được rồi thì đi ngủ vậy.

Gil nói xong thì đi vòng qua cửa khóa cửa lại sau đó tắt đèn rồi chạy qua giường của cậu ấy. Trong lúc tôi còn đang tưởng rằng Gil sẽ ngoan ngoãn ngủ bên giường của cậu ấy thì lại cảm thấy một bên giường của mình lún xuống,sau đó thì hơi thở của Gil ấm áp bao quanh lất tôi. Cho dù trong tim đang vô cùng hồi hộp khẩn trương nhưng tôi vẫn mạnh miệng mà nói.

- Sao Gil lại sang giường của em. Giường của Gil bên kia kìa.

Gil thản nhiên mà đáp.

- Em không nghe Tường Vi nói à. Giường này rất lớn,ba người họ còn ngủ chung được mà.

Tôi vẫn mạnh miệng nói.

- Đó là các cậu ấy. Còn em và Gil khác mà.

Gil đáp.

- Khác gì chứ. Gil nghĩ so với họ chúng ta càng có lý do để ngủ chung giường hơn chứ.

Gil nói xong liền không khác sáo nằm xuống bên cạnh tôi sau đó choàng tay ôm lấy eo tôi kéo tôi vào lòng cậu ấy. Hành động của Gil khiến tôi càng thêm khẩn trương hơn,dù sao hai chúng tôi cũng đã qua cái tuổi thành niên. Đã có những cảm xúc khi cùng người mình yêu thương tiếp xúc thân mật. Ánh đèn ngủ mờ ảo càng khiến cho bầu không khí thêm ái muội, hơi thở ấm áp của Gil phả vào hỏm cổ của tôi khiến nó có chút ngứa ,nhịp tim của tôi thì càng lúc càng tăng nhanh,tôi cũng cảm thấy được không chỉ trái tim tôi mà cả trái tim Gil cũng đang dần mất kiểm soát..

Bàn tay trên eo tôi bắt đầu không an phận mà khẽ vuốt ve bụng tôi. Cho dù vẫn cách một lớp áo nhưng cũng đủ khiến cơ thể tôi bắt đầu nóng bừng. Hơi thở của cả hai đều trở nên hỗn loạn và gấp gáp. Sau cùng tôi bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên bụng mình lại rồi xoay người lại nhìn vào Gil. Ánh mắt chúng tôi đều nhìn chăm chú vào nhau,chúng tôi đọc được trong mắt nhau chung một cảm xúc,đó là dục vọng.

Tôi chủ động tiến gần lại và hôn lên môi Gil,mới đầu là nhẹ nhàng nhút nhát,sau thì giống như tham lam mà giành lấy. Gil để cho tôi giữ quyền chủ động,cậu ấy chỉ đặt tay lên cổ tôi và ôm lấy..

Cho dù trong cơ thể luôn có một cảm xúc khác lạ xui khiến nhưng thực tế tôi lại chẳng biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Tình cảm giữa tôi và Gil chỉ mới dừng lại ở hôn môi và những cái ôm và chúng tôi vẫn luôn cảm thấy như vậy là đủ.. Nhưng hôm nay tất cả lại dường như chưa đủ..

Trong khi tôi còn chưa biết mình cần phải làm gì thì Gil bất ngờ giành lại sự chủ động. Cậu ấy khẽ xoay người để tôi nằm phía dưới rồi nằm phía trên và mỉm cười nói với tôi.

- Cứ tưởng em đã biết. Thì ra là không biết gì.

Tôi chẳng hiểu Gil đang nói gì nhưng cũng chưa kịp hỏi lại đã bị cậu ấy che môi lại. Gil hôn luôn như vậy,mãnh liệt và cũng triền miên vô tận. Bàn tay cậu ấy cũng chẳng an phận mà bắt đầu vuốt nhẹ dọc cơ thể tôi,dường như cảm thấy lớp quần áo trở nên vướng víu thừa thải nên cậu ấy liền không ngần ngại giúp tôi cởi bỏ chúng. Lần đầu tiên không che đậy gì trước mặt Gil khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an và hồi hộp,nhưng mà Gil rất biết cách khiến tôi buông lỏng,cậu ấy khẽ cắn nhẹ lên vành tai tôi rồi nói.

- Em rất đẹp.

Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cho tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Bàn tay Gil đi qua nơi nào trên cơ thể tôi thì nơi ấy như có một luồng điện chạy qua khiến cho mọi giác quan gần như tê dại. Tôi được Gil dẫn dắt vào rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, khi thì nhẹ nhàng nồng nàn,lúc lại mãnh liệt dữ dội. Những thứ cảm xúc lần đầu tiên trong đời tôi được trãi nghiệm..

Trong ký ức mơ hồ hỗn loạn khi ấy,tôi nhớ tôi đã nghe Gil hỏi mình rằng.

- Em có hối hận khi trở giao cơ thể cho Gil không.

Lúc ấy tôi đã đáp.

- Em không hối hận. Cả đời cũng không hối hận..

Cả đời tôi cũng không hối hận,tôi có thể khẳng định cho dù Gil có hỏi tôi bao nhiêu lần. Cho dù là lúc chúng tôi cùng nhau cuồng nhiệt hay là những lúc ở bên nhau ấm áp nhẹ nhàng. Khi tôi trả lời Gil lúc ấy không phải là cảm xúc nhất thời mà nó đã là sự mặc định ở trong lòng. Cho dù chúng tôi sẽ bên nhau suốt đời suốt kiếp hay sẽ phải xa cách vĩnh viễn tôi vẫn sẽ không hối hận khi trở thành người của Gil.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.