Đại học năm
thứ hai chính thức bắt đầu. Lịch học của chúng tôi vẫn khá là nhàn nhã,
buổi sáng học ba tiết chiều học hai tiết. Thời gian rảnh rỗi rất nhiều.
Buổi trưa tôi và Gil thường trốn vào thư viện, thư viện của trường đại học
rất lớn. Không thua kém ở Angle là bao nhiêu,có khi chúng tôi cũng thực
sự là tìm tài liệu học tập. Có khi chỉ là tìm một góc riêng nho nhỏ để
hai đứa ngồi với nhau.
Ở đại học chuyện yêu đương rất phổ biến.
Bởi vì đã là người lớn rồi nên việc thể hiện ,công khai tình cảm cũng tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Không phải xấu hổ hay là che giấu như khi
còn là học sinh nữa. Không khó để bắt gặp hình ảnh một cặp đôi nào đó
cùng nắm tay nhau đi trong trường. Không khó để bắt gặp một cặp đôi đang hôn môi ở một chỗ nào đó được coi là kín đáo nhưng thực ra cũng không
hề kín đáo. Còn chuyện tỏ tình và công khai theo đuổi bạn trai bạn gái
thì đúng là kể mấy ngày cũng không hết. Ngay cả tôi và Gil cho dù luôn
tỏ ra lạnh nhạt và từ chối rất tuyệt tình những người theo đuổi mình
nhưng vẫn luôn có một vài người không chịu bỏ cuộc.
Thực ra tôi
có đôi khi cũng mong muốn được như những cặp đôi khác cùng nhau đi dạo ở trường hay bất cứ nơi nào khác. Tôi cũng muốn công khai tình cảm của
chúng tôi và nhận được những lời chúc phúc từ mọi người. Nhưng tôi cũng
biết xã hội này vẫn chưa thực sự cởi mở như những gì đang thể hiện.
Họ,những con người vẫn luôn cười với chúng tôi hôm nay đó cũng có thể sẽ mắng nhiếc diễu cợt chúng tôi vào ngày mai khi họ biết được tình cảm
của chúng tôi. Vậy nên tôi vẫn không muốn chia sẻ với họ niềm hạnh phúc
mà mình đang có,tôi sẽ không tham lam để có được sự chúc phúc của nhiều
người. Chỉ cần những người thân thương và thật tâm với chúng tôi
thôi,như vậy cũng đủ rồi. Ở đời những kẻ tham lam cuối cùng luôn là kẻ
mất hết tất cả,tôi sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó.
Tôi biết ở
trong ngôi trường này có rất nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ giữa
tôi và Gil. Những lời bàn ra tán vào cũng không thiếu,nhưng chúng tôi
chẳng bao giờ quan tâm đến. Mỗi người hãy cứ sống trọn vẹn cuộc đời của
mình đi đã. Sau đó hãy sống cho cái nhìn của xã hội..
Thấm thoát
lại tới mùa đông. Bởi vì ở Sài Gòn mùa đông không lạnh nên năm nay ba mẹ tôi quyết định sẽ đi du lịch ra Bắc. Hiện tại ngoài miền Bắc trời đang
rất lạnh, ở các tỉnh biên giới như Sơn La , Lai Châu và đặc biệt là ở Sa Pa hiện tại còn có tuyết rơi. Tuyết rơi vốn là một hiện tượng cực hiếm ở Việt Nam nên rất nhiều người đã quyết định đi tới các tỉnh có tuyết để
được tận mắt chiêm ngưỡng.
Tôi và Gil cũng muốn được đi lắm nhưng hiện tại vẫn còn phải đi học nên đành chịu. Bởi vì ba mẹ đi du lịch một tuần nên tôi sẽ phải ở nhà một mình trong một tuần đó. Đây là lần đầu
tiên tôi phải ở nhà một mình kể từ nhỏ tới giờ. Tôi biết có lẽ vì mình
là con một nên ba mẹ luôn yêu thương tôi nhiều hơn, tất cả thời gian ba
mẹ đều giành hết cho tôi nên chẳng có thời gian giành cho bản thân. Giờ
có lẽ vì thấy tôi cũng lớn hơn rồi nên ba mẹ mới yên tâm để giành thời
gian cho hai người.
Bởi vì không muốn ba mẹ không yên lòng nên
tôi đã hứa sẽ chăm sóc mình thật tốt trong thời gian ba mẹ vắng nhà.
Nhưng mà ba mẹ vẫn không yên tâm lắm,cho tới khi Gil hứa sẽ chăm sóc tôi thì ba mẹ mới yên tâm lên đường. Quả nhiên trong mắt ba mẹ lời hứa của
Gil có trọng lượng hơn tôi rất nhiều, riết rồi không biết ai mới là con
ruột của ba mẹ nữa.
Bởi vì đã hứa sẽ chăm sóc tôi nên Gil sẽ ở
lại nhà tôi trong một tuần ba mẹ đi vắng. Chiều hôm đó hai chúng tôi về
nhà Gil để cậu ấy lấy quần áo và một số đồ dùng cá nhân, cũng để báo với ba mẹ Gil việc này. Chúng tôi được giữ lại ăn cơm tối cùng gia đình Gil luôn, bởi vì tính cách của Gil luôn tự lập và mạnh mẽ nên ba mẹ cậu ấy
rất yên tâm, không như tôi luôn khiến ba mẹ lo lắng. Có lẽ từ nay tôi
cũng nên học cách tự lập thôi.
Buổi tối chỉ có hai đứa ở nhà.
Điều này đối với chúng tôi rất đặc biệt, bởi vì dù đã yêu nhau ba năm
nhưng thời gian chúng tôi được ở riêng với nhau vô cùng ít ỏi.Những ngày còn là học sinh ở Angle thì luôn nghĩ hai đứa còn nhỏ nên chuyện yêu
đương rất thuần khiết. Chỉ hôn môi và nắm tay cũng cảm thấy đủ rồi, cho
tới khi chuyến du lịch vào cuối năm ba hai đứa mới chính thức thuộc về
nhau một cách trọn vẹn và đúng nghĩa. Kể từ đó tới nay cũng không có
nhiều cơ hội để thân thiết bởi vì tôi luôn phải trở về nhà sau khi tan
học.
Người ta nói khi yêu nhau sẽ luôn tồn tại dục vọng đối với
đối phương. Đó là một phần tất yếu trong tình yêu và cũng là chất xúc
tác đưa tình yêu tới những cung bậc hoàn mỹ nhất. Dục vọng không hề xấu, chỉ có những cách nhìn sai lệch về nó nên nghĩ là nó xấu mà thôi. Yêu
mà không có cảm giác khao khát chiếm giữ thì không phải tình yêu, hoặc
là thứ tình yêu ấy chưa đủ sâu đậm..
Tôi và Gil tất nhiên cũng có những dục vọng. Chỉ là chúng tôi luôn biết khắc chế và giữ lấy lý trí
mà thôi. Nhưng mà khi chỉ có hai đứa ở cùng nhau như hiện tại, có lẽ
những lý trí ràng buộc của thường ngày cũng chẳng thể ngăn cản được ngọn lửa đang cháy rực trong cơ thể.
Sau khi trở về từ nhà Gil cả hai cùng ăn ý với nhau liền đi tắm. Sau đó thì hôn môi từ trong phòng tắm
ra tới trên giường, dù rất ít thân mật nhưng dường như Gil lại hiểu rất
rõ về cơ thể tôi. Nơi nào nhạy cảm nhất, nơi nào yết ớt nhất cậu ấy đều
nhớ rất rõ, mỗi nơi mà bàn tay Gil chạm vào đều giống như một có một
dòng điện chạy qua.
Gil hôn tôi rất sâu. Chúng tôi đã hôn rất
nhiều nhưng với Gil dường như chẳng bao giờ đủ. Mỗi nụ hôn của cậu ấy
vừa mềm mại lại có lúc bá đạo xâm chiếm, giống như muốn hút cạn khí lực
của tôi mới chịu thôi, tôi vừa thích lại vừa ghét cách hôn của Gil, bởi
vì nó khiến tôi say mê, trầm luân nhưng cũng khiến tôi mất sức đến muốn
xỉu. Gil khi ở trên giường chính là một kẻ rất hư hỏng..
Bởi vì
chúng tôi còn cả một đêm rất dài nên Gil cũng không vội vàng. Cậu ấy cứ
nhấm nhác hôn lên từng tấc da trên khắc cơ thể của tôi. Khơi mào những
khao khát của cơ thể tôi rồi lại trêu ghẹo và cố tình phớt lờ như không
biết. Chỉ tới khi tôi phát giận cậu ấy mới chịu bỏ cái tính xấu xa của
mình..
.......
Hiện tại cũng đã viết gần xong truyện. tieuacma sẽ up truyện nhanh hơn so với thường lệ. Chắc khoảng 2 chương 1 tuần.
Các daiacma nào muốn ngược tâm thì sắp được toại nguyện rồi nhé. Lúc ấy cũng đừng nói tieuacma ác nhé.
Mà thực ra tôi cũng không ác đâu. Ai đọc truyện của tôi rồi sẽ biết à. Ngược 1 chút thôi và gần như đều là HE nhé