Cho dù việc
học tập ở năm nhất là không bức thiết nhưng tôi và Gil vẫn đạt thành
tích tốt sau năm học. Trước đây ở trường Angle tôi và Gil luôn là chọn
lựa số một cho nhiệm vụ dẫn chương trình của trường nhưng bước vào đại
học chúng tôi mới biết so với chúng tôi còn có rất nhiều người giỏi hơn
nhiều.
Khoa phát thanh truyền hình của tôi có hơn một trăm sinh
viên theo học. Đa phần các bạn đều là người có khả năng giao tiếp tốt và ngoại hình tương đối bắt mắt. So với họ tôi và Gil không thua nhưng
cũng không quá nổi trội, cho nên tôi và Gil cũng không dám quá lơi là mà để tuột dốc. Nếu không sự cố gắng mấy năm qua của chúng tôi xem như vô
ích.
Nghỉ hè của sinh viên rất đặc sắc. Kẻ đi du lịch người kiếm
việc làm thêm. Tôi và Gil cũng muốn được đi làm thêm trải nghiệm cuộc
sống nên đã xin ba mẹ, mới đầu ba mẹ tôi còn không đồng ý nhưng sau thì
bị tôi thuyết phục cùng nhõng nhẽo nên ba mẹ đành chấp thuận. Tuy nhiên
phần lớn công đều thuộc về Gil bởi vì cậu ấy đã nói với ba mẹ tôi là sẽ
chăm sóc và giúp đỡ tôi trong công việc nên ba mẹ mới an tâm. Nhiều khi
tôi cảm thấy ba mẹ tôi xem tôi như đứa con nít bảy tuổi còn Gil là một
người trông trẻ xuất sắc vậy. Cứ việc gì có Gil làm chung với tôi là ba
mẹ sẽ yên lòng.
Chúng tôi cùng làm phục vụ cho một quán kem ở
trung tâm thành phố. Nơi này là nơi giới trẻ thường xuyên tới chơi và ăn uống, đặc biệt là trong dịp hè này khách càng đông nên phải tuyển thêm
nhân viên. Lương cũng rất khá nên hai đứa liền đồng ý làm ngay..
Đồng phục ở quán là áo sơ mi đỏ và váy giành cho nhân viên nữ,nam thì mặc
quần Jean. Gil tất nhiên sẽ mặc đồng phục nam rồi, vậy nên được dịp cho
mấy nhân viên nữ ở đây trầm trồ ngắm nhìn còn các nhân viên nam thì tặc
lưỡi ghen tị.
Từ khi Gil tới quán phục vụ lượng khách là các bạn
gái tới lại càng đông. Có nhóm ngồi từ sáng tới chiều còn chưa chịu về,
mục đích là ngắm mỹ nam của họ. Mỗi lúc như vậy tôi lại chỉ biết xụ mặt
chu môi, giờ cũng quen rồi biết làm sao được. Không lẽ cứ phải đem Gil
đi giấu à..
Thời gian làm việc của chúng tôi là 10h sáng tới 10h
tối. Tôi thích nhất là mỗi tối khi tan ca tôi và Gil cùng nhau về. Bởi
vì khi ấy xe buýt không còn chạy nữa nên chúng tôi cùng đi làm bằng xe
motor của Gil, tôi thích cảm giác ngồi phía sau và ôm chặt lấy cậu ấy.
Cảm giác rất hạnh phúc, ấm áp và an toàn..
Năm nay vì đi làm thêm nên tôi và Gil đều đón sinh nhật ở chỗ làm luôn. Mọi người cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng chúng tôi, tôi và Gil đều mua quà tặng cho
nhau. Điều tôi cảm thấy ý nghĩa nhất trong sinh nhật lần này là món quà
tặng Gil được mua bằng những đồng tiền đầu tiên tôi dùng chính bàn tay
mình kiếm được.
Kết thúc nghỉ hè là hai tháng sau. Ngày cuối cùng làm việc tôi rất vui vẻ vì từ nay Gil sẽ không bị mấy nhân viên nữ và
mấy khách hàng háo sắc ngắm nhìn nữa. Gil thấy tôi cả buổi cứ cười vui
vẻ nên tranh thủ lúc cả hai rảnh rỗi liền hỏi tôi.
- Hôm nay làm ngày cuối rồi mà sao em vui thế.
Tôi đáp.
- Tất nhiên là vui rồi. Gil không vui à.
Gil cười nói.
- Gil thì bình thường thôi. Chỉ thấy lạ là mỗi lần khi phải chia tay một
nơi nào đó em luôn tỏ ra buồn bã lưu luyến mà lần này thấy vui vẻ hớn hở vậy. Không lẽ em không thích làm ở đây à.
Tôi nghe Gil nói vậy
cũng nhớ ra. Xem ra tôi chỉ lo bận tâm tới chuyện đem Gil về giấu đi mà
quên mất cả việc là phải chia tay mọi người ở đây. Cho dù bình thường có chút ghen tỵ vì các chị ấy cứ ngắm Gil của mình nhưng thật ra tôi vẫn
rất quí mến mọi người ở đây.
Gil thấy tôi tâm trạng như vậy liền thở dài rồi nói.
- Xem em kìa. Biết vậy Gil không nhắc tới nữa. Mà em không định nói cho Gil biết lý do khiến em cười từ sáng tới giờ à.
Tôi bĩu môi đáp lại Gil.
- Em vui thì vui thôi. Không cần lý do cũng vui được mà. Không phải liên quan tới Gil đâu..
Gil nghe vậy thì cười khẽ. Hình như tôi lại nói gì sai sai rồi... Cũng chưa kịp chỉnh sửa lại thì lại có một nhóm khách nữa tới nên chúng tôi phải
ra phục vụ, lần này cũng không ai xa lạ mà chính là mấy cô fan cuồng của Gil vẫn hay ghé tới đây ngắm cậu ấy.
Tôi chu môi nói với Gil.
- Khách của Gil kìa. Ra đi..
Gil cười cười bất đắc dĩ nhéo má tôi rồi nói.
- Em nha, bao nhiêu lâu cũng luôn như vậy. Sao lại đáng yêu thế chứ.
Tôi xụ mặt không đáp còn Gil thì cầm menu ra đưa cho nhóm khách vừa tới.
Thực ra họ cần gì menu đâu, Gil hỏi món gì họ gật đầu món đó à. Đúng là
mê trai trắng trợn, mà không, là mê gái mới đúng...
Lúc Gil mang thực đơn vào giao cho người quản lý để chuẩn bị những món đã gọi tôi liền hỏi cậu ấy.
- Gil không nói với họ là hôm nay Gil làm bữa cuối à.
Gil cười đáp.
- Nói làm gì. Chuyện đó là liên quan gì đâu.
Tôi nói.
- Sao không. Gil thừa biết họ tới đâu ngắm Gil là chính mà, mai họ tới mà không thấy Gil họ lại làm loạn cái quán lên ấy chứ.
Gil cười khẽ vuốt tóc tôi rồi nói.
- Chuyện đó cứ để cho các anh chị ở lại lo. Chúng ta chỉ cần làm tốt ngày hôm nay rồi nhận lương và về nhà thôi..
Tôi hơi xụ mặt không nói gì nữa. Gil cười khẽ với tôi rồi nhận đồ uống mang ra cho những người kia. Tôi thấy mấy cô gái đó nói với Gil gì đó và Gil chỉ mỉm cười đáp lại rồi rất nhanh trở về bên cạnh tôi..
Cũng may là Gil trở về không thì tôi cũng chạy ra lôi về ấy chứ..
Bởi vì hoàn thành tốt công việc nên khi chúng tôi chính thức nghỉ việc cô
chủ của quán cũng không bạc đãi mà trả lương rất hậu hĩnh. Còn nhiều hơn so với khi thõa thuận, tất nhiên là hai đứa tôi rất vui vì điều này. Cả hai liền cùng nhau tới một nhà hàng để ăn một bữa thật hoành tráng rồi
mới về nhà.
Số tiền lương hai đứa kiếm được trong hai tháng hè
Gil giao hết cho tôi giữ. Cậu ấy nói đây là tài khoản chung của chúng
tôi,sau này cũng sẽ như vậy. Tất nhiên là tôi rất vui khi nghe Gil nói
vậy, điều này giống như một lời hứa hẹn của Gil giành cho tôi trong
tương lai.
Mấy ngày cuối hè tôi giành nhiều thời gian để ngủ
nướng cho thõa mãn để bắt đầu bước vào năm học mới. Đại học năm thứ hai
và nhiều lắm những cánh cửa bất ngờ đang chờ đợi chúng tôi...