Kết quả xét tuyển vào đại học sẽ có sau vài tuần nữa. Với điểm thi cao như
vậy nên tôi rất có lòng tin là mình sẽ đủ điểm để được vào học ở trường
đại mà mình đăng ký. Tuy nhiên ở cuộc đời luôn xảy ra những chuyện hi
hữu khó lường,cho nên tôi vẫn có chút bất an lo lắng.
Những ngày chờ đợi dường như thật dài. Tôi và Gil cũng bước qua tuổi 19.
Những ngày cuối tháng 7 chúng tôi cũng nhận được thông báo về kết quả
tuyển sinh của trường. Cả tôi và Gil đều được nhận được thông báo trúng
tuyển,cả hai bên gia đình cũng ủng hộ chọn lựa của hai đứa nên mọi việc
đều rất thuận lợi.
Linh Lan, Tường Vi, Minh Nguyệt cũng đậu vào trường họ mong muốn nên chúng
tôi cùng nhau làm một buổi tiệc chúc mừng. Linh Chi , Lan Khuê và một
vài bạn khác cũng tới tham gia với chúng tôi..
Đầu tháng 9 chúng tôi chính thức bước vào cổng trường đại học. Một môi
trường mới,những mối quan hệ mới,ở đây có cả sinh viên nam và nữ.. Và
chúng tôi cũng không biết những gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
Bởi vì cùng nguyện vọng vào khoa phát thanh truyền hình nên tôi và Gil học
chung một lớp. Không phải ở ký túc xá nên sáng hai đứa đi xe buýt tới
trường rồi chiều cùng về. Ở ngôi trường mới này Gil cũng nhanh chóng
gây được sự chú ý của các sinh viên khác bởi ngoại hình ưu tú của mình.
Chỉ vài ngày đầu nhập học Gil đã có một nhóm con gái để ý tới. Có lẽ bởi vẻ ngoài khá mạnh mẽ và nam tính nên Gil gần như chỉ có sức hút đối với con gái. Còn tôi thì cũng bị một vài chàng trai để mắt tới.
Xã hội bây giờ đã rất thoáng với tình yêu đồng giới nhưng không có nghĩa
là không bị công kích chế giễu, nên tôi và Gil cũng thống nhất với nhau
không để ai biết chuyện của hai đứa. Chúng tôi trở thành một cặp bạn
thân trong mắt người ngoài. Tuy nhiên chính sự chăm sóc tôi quá chu đáo
của Gil nên nhiều người vẫn chú ý tới chúng tôi và đặt câu hỏi. Mạng xã
hội của chúng tôi cũng bị đào bới ra và những tin tức của chúng tôi từ
hồi học ở Angle cũng bị chia sẻ rầm rộ. Chuyện công chúa và hoàng tử ở
đại học không được ưa chuộng lắm nhưng gần như có một sự thừa nhận ngầm
rằng chúng tôi là một đôi của các học sinh trong trường.
Ở
đâu thì cũng sẽ tồn tại một hội chị em bách hợp. Cho nên tôi và Gil trở
thành mục tiêu săn tin của hội ấy, cũng đã rất quen thuộc với chuyện này nên tôi và Gil không bận nhiều. Chúng tôi vẫn trãi qua những tháng ngày êm đềm vui vẻ.
Học đại học năm thứ nhất chính là thời kỳ nhàn nhã nhất của sinh viên. Bài
tập thì ít mà thời gian thì có rất nhiều,cho nên chúng tôi có nhiều thời gian giành cho tình cảm hơn. Chúng tôi hay cùng nhau đi chơi, đi xem
phim hoặc đôi khi chỉ đơn giản ôm nhau trên giường ngủ cũng thấy rất
hạnh phúc.
Điều đáng nhớ nhất với chúng tôi trong năm nhất đại học có lẽ chính là ngày
lễ tình nhân. Khi ấy tôi và Gil vừa tới trường thì trong tủ cá nhân của
cả hai đứa đều đầy ắp quà tặng. Có hoa hồng,có thú bông có socola và
nhiều thứ khác. Tôi và Gil không biết phải làm sao chỉ biết nhìn nhau
cười trừ. Nhưng mà buổi trưa hôm ấy khi vừa tan học tôi và Gil đang trên đường ra cổng thì có một nam sinh chặn đường chúng tôi, tôi biết người
này và cả Gil cũng thế. Anh ta là sinh viên năm ba khoa báo chí, từ ngày tôi mới vào trường học thì anh ta đã bắt đầu chú ý tới tôi và hay tìm
cách tiếp cận trò chuyện nhưng luôn bị tôi tìm cách từ chối. Thái độ của tôi khá lạnh nhạt nên tôi nghĩ anh ta dần dần cũng sẽ bỏ cuộc nhưng lại không ngờ suốt hơn nửa năm qua anh ta vẫn luôn âm thầm để mắt tới tôi.
Hôm nay anh ta đứng chặn đường thế này không cần nói thì tôi cũng biết
anh ta đang muốn làm gì..
Gil tỏ ra không
kiên nhẫn với anh ta nữa. Cậu ấy bắt đầu tức giận rồi, tôi có thể cảm
nhận được hơi thở không còn đều nhịp của cậu ấy. Tôi biết Gil cũng rất
phiền muộn vì tôi có nhiều bạn trai theo đuổi, cũng như tôi hay ghen tỵ
nhõng nhẽo với Gil khi Gil được con gái tặng quà. Chỉ là Gil so với tôi
thì ít khi ghen ra mặt hơn, bởi vì chúng tôi đều hiểu rằng cả hai đều
không muốn như vậy.
Bởi vì không muốn gây chuyện ồn ào nên tôi dùng ngữ khí ôn hòa nói với anh chàng đang chặn đường mình.
- Anh có chuyện gì không. Nếu không xin nhường đường cho chúng tôi.
Anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn Gil một chút sau đó nói.
- Anh trò chuyện riêng với em một chút được không. Chỉ 5 phút thôi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì Gil đã nói.
- Không được.
Anh ta nghe vậy cũng không mấy thiện cảm mà đáp lại Gil.
- Em không có quyền quyết định thay Thùy Chi. Anh đang cùng em ấy nói chuyệ chứ không phải là em.
Tôi nghe anh ta nói vậy thì liền không muốn ôn hòa nữa. Tôi nói .
- Cậu ấy có quyền. Cậu
ấy là bạn của em, là một người bạn rất quan trọng của em.Em nghĩ em và
anh cũng không có chuyện gì cần nói riêng cả. Nếu anh không có gì cần
nói thì xin tránh đường, chúng em cần về nhà.
Anh ta thấy tôi nổi giận thì cũng có chút hối hận nên không tỏ thái độ bất nhã nữa. Anh ta nhìn tôi và nói.
- Anh chỉ là muốn nói riêng với em vài câu thôi. Một phút thôi cũng được.
Tôi nhìn Gil sau đó nói với anh ta.
- Em xin lỗi. Một phút cũng không được.
Sau đó tôi nắm tay Gil rồi nói.
- Chúng em phải về. Chào anh.
Lúc chúng tôi đi lướt qua người anh ta thì anh ta chợt lên tiếng.
- Hai người thực sự giống như người ta nói sao.
Tôi và Gil dừng lại nhìn anh ta. Tôi hỏi lại.
- Anh muốn nói gì.
Anh ta nói.
- Em và Gil. Hai người là một cặp.
Tôi đáp.
- Chúng tôi luôn là một cặp.
Anh ta lại nói.
- Ý anh là hai người thực sự yêu nhau.
Tôi lạnh lùng đáp lại.
- Đó không phải chuyện của anh.
Anh ta lại nói.
- Nếu không phải như vậy tại sao em luôn từ chối tình cảm của các nam sinh khác. Em rõ ràng là
một cô gái bình thường, tại sao lại đi yêu một đứa gái không ra gái trai không ra trai như vậy.
Tôi không thể giữ được
bình tĩnh khi nghe anh ta nói về Gil như vậy. Cho nên tôi đã không hề
nghĩ ngợi mà quay lại giáng cho anh ta một cái tát vào mặt. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt phẫn nộ rồi nói.
- Tôi cấm anh không được lăng mạ Gil. Cậu ấy là bạn tôi, giữa chúng tôi là gì thì anh cũng không có tư cách để nói. So với cậu ấy thì anh còn không bằng một phần..
Lúc này Gil ở phía sau
đưa tay vỗ vào lưng tôi để tôi bình tĩnh hơn. Gil nhìn kẻ vừa mới bị tôi cho một cái tát bằng ánh mắt khinh thường rồi nói.
- Lần cuối cùng tôi nói
với anh. Đừng làm phiền tới cuộc sống của Chi và tôi. Đừng chọc tôi phải tức giận, bởi vì khi tôi tức giận cái anh nhận được không chỉ là một
cái tát đơn giản thôi đâu.
Gil nói xong thì nắm tay tôi cùng dời khỏi trường. Mọi người chung quanh ngó nghiêng nghe ngóng
cũng tản ra mỗi người mỗi chuyện. Cũng sau chuyện đó mà anh chàng kia
cũng không còn tìm tôi phiền phức nữa. Các nam sinh khác cũng vì vậy mà
ít tiếp cận tôi hơn, còn hội chị em bách hợp lại được dịp mà dàn dựng ra bao nhiêu những câu chuyện ly kỳ về chúng tôi. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi cũng sắp xuất hiện trên mấy câu chuyện fanfic trên mạng của hội chị em
bách hợp rồi.