Nhật Ký của Linh Chi.
Ngày ... tháng... năm..
Kỳ nghỉ hè lại sắp bắt đầu. Là sinh viên năm nhất thật thích, không áp lực thi cử, không lo trượt tốt nghiệp. Mọi thứ trôi đi thật bình lặng...
Hôm nay gặp Gil. Mình cũng không biết gọi người ấy là anh hay chị. Quen
nhau rất lâu rồi nhưng lại luôn cảm thấy người ấy khó gần,lúc nào cũng
mang vẻ mặt xa cách cao ngạo. Thế nhưng không thể thừa nhận người ấy ấy
có mị lực, lúc nào cũng như một thỏi nam châm thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của mọi người.
Nhớ ngày xưa khi còn học trong trường nữ sinh, lần đầu gặp người đó mình đã giật mình và tưởng mình đi lộn trường. Bởi vì người ấy cứ như một chàng hoàng tử trong cổ tích vậy, đẹp trai đến
ngỡ ngàng. Cũng may khi ấy có chị Thùy Chi bên cạnh và nói rõ mọi chuyện nếu không mình đã bỏ chạy rồi.
Nhưng mà càng tiếp xúc lâu ngày
mình càng đúc kết được một chân lý mà các cụ ngày xưa vẫn dạy đó là“trên đời này không có ai hoàn mỹ cả“. Mình nhận ra cái người luôn được
ca tụng như một người hoàn mỹ kia thực ra có hàng tá những tật xấu.
Thích ăn hiếp người khác (cụ thể là mình), hay ghen và đôi khi còn trẻ
con tới khó đỡ nữa. Nhất là mỗi khi có chị Thùy Chi bên cạnh.
Mình đối với chị Thùy Chi luôn vô cùng ngưỡng mộ. Chị ấy là một cô gái rất
xinh đẹp,vẻ đẹp tươi vui thánh thiện. Lúc nào chị ấy cũng mỉm cười với
người khác. Thực ra ở trường nữ sinh không thiếu các cô gái xinh
đẹp,nhưng vẻ đẹp của chị ấy lại rất đặc biệt. Không quá chói sáng nhưng
dễ mang lại thiện cảm cho người khác, chị ấy giống như ánh mặt trời giữa mùa đông,ấm áp dễ chịu. Và quan trọng là nó dung hòa được với cái khí
chất lạnh lùng xa cách của Gil.
Mình không chắc chắn được mối
quan hệ của hai người ấy là gì vì chưa bao giờ họ thừa nhận.Nhưng mình
tin tưởng giữa họ không thể nào chỉ là tình bạn thân thiết đơn thuần như họ luôn nói, cái ánh mắt trìu mến mà Gil luôn nhìn chị Thùy Chi không
phải ánh mắt của một người bạn. Sự chăm sóc bảo vệ của Gil giành cho
Thùy Chi cũng không giống như cách quan tâm của bạn bè. Hơn nữa những cử chỉ ấm áp họ giành cho nhau một cách tự nhiên giống như một bản năng
càng khiến cho mối quan hệ của họ càng thêm mờ ám. Chỉ có trời biết đất
biết và họ biết họ rốt cuộc là mối quan hệ gì. Còn mình thì tin tưởng
vào lý tưởng của bản thân,mình là một shipper của họ...
Cứ tưởng
rằng lên đại học sẽ lại được nhìn thấy hai người ấy. Sẽ thấy những hình
ảnh quen thuộc ấm áp vui vẻ như xưa. Nhưng mà cũng chỉ một vài tháng
thôi, chị Thùy Chi đã đi nước ngoài du học mất rồi. Mình vẫn không hiểu
tại sao chị ấy lại quyết định đi du học. Với thành tích xuất sắc của chị ấy, lại có ngoại hình và kinh nghiệm dẫn chương trình,cộng thêm việc
tốt nghiệp ở đại học danh tiếng như trường chúng tôi đang học thì sau
này ra trường không bao giờ lo thất nghiệp. Thế nên việc du học là không cần thiết, vừa phải cô đơn nơi đất khách quê người,lại phải xa gia đình bạn bè và cả Gil.. Có lẽ chị ấy suy nghĩ không giống mình nhưng mình
lại cảm nhận được Gil không hề vui vẻ..
Mình đã gặp Gil rất nhiều lần trong trường kể từ khi chị Thùy Chi đi du học. Thời gian cũng chỉ
hai tháng trôi qua thôi nhưng rõ ràng Gil trông không hề tốt một chút
nào. Gương mặt luôn toát ra sự cao ngạo xa cách nay lại trở nên u buồn
và cô đơn. Ánh mắt luôn sáng lên sự kiêu hãnh và lém lĩnh nay trở nên u
uất sâu thẳm. Gil vốn rất ít khi cười, chỉ ở bên chị Thùy Chi mới thấy
Gil cười một chút. Thế nhưng nụ cười hiếm hoi ấy cũng hoàn toàn biến mất rồi. Gil bây giờ giống như một người vô hồn vậy, giống như linh hồn và
cả thế giới của Gil đã không còn ở đây nữa. Giống như nó đã theo Thùy
Chi tới một nơi rất xa rồi..
Mình có vài lần hỏi thăm tin tức của chị Thùy Chi nhưng Gil cũng không trả lời nhiều. Chỉ nói Thùy Chi ít
khi liên lạc về lắm, mỗi lần chỉ nói vài ba câu là vẫn khỏe vẫn ổn rồi
lại phải học tập. Mình không biết Gil nói là thật không nhưng nếu đúng
vậy thì cũng dễ hiểu tại sao Gil lại buồn như vậy..
Ngày .. tháng ... năm..
Hôm nay khai giảng năm học mới. Vậy là mình đã là học sinh năm hai rồi.
Hôm nay lại gặp Gil, so với trước khi nghỉ hè lại thấy Gil gầy hơn một
chút. Tóc cũng dài hơn mà không cắt, ánh mắt càng thêm sâu thẳm..
Mình có nhắn cho chị Thùy Chi vài tin nhắn trong kỳ nghỉ hè nhưng chị ấy vẫn chưa trả lời. Đi du học mà mạng xã hội cũng không xài tới, chị ấy cứ
như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Đôi khi cảm thấy sự tồn tại của chị ấy
thật hư ảo, giống như chị ấy chưa bao giờ tồn tại vậy..
Thật mong bốn năm hãy trôi thật nhanh lên. Mong Thùy Chi trở về sớm sớm,mong thấy hai người họ cùng sánh bước bên nhau như ngày xưa. Mong được thấy Gil
lại mỉm cười..
Ngày.. tháng ..năm...
Thành tích học tập
của Gil thật siêu phàm. Đã xuất sắc đứng đầu toàn khoa, học sinh ái mộ
Gil xếp hàng từ trong trường ra tận đường quốc lộ rồi.
Trước đây
luôn có Thùy Chi bên cạnh nên cũng ít người tới gần Gil. Nhưng giờ Thùy
Chi không ở đây nữa thì nhiều nữ sinh trong trường bắt đầu không an phận rồi. Nhất là mấy đứa năm nhất mới vào, cứ thấy Gil ở đâu là xáp tới..
Mình cũng định ra tay hiệp nghĩa giúp Gil thoát khỏi mấy cô nàng kia. Cũng
là để giúp Thùy Chi giữ chồng, cơ mà mình nhận ra Gil cũng không cần ai
giúp cả. Gil đứng trước mặt những cô gái ái mộ mình mà nói với họ rằng.
- Thật xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Hiện tại chúng tôi phải ở xa nhau nhưng tôi vẫn đang chờ em ấy trở về.
Trước câu nói chân thành và chất chứa sự si tình của Gil thì các cô gái cũng
lần lượt bỏ cuộc. Mình cũng truốt đi được gánh nặng trong lòng, nhưng mà cũng không có nghĩa là hoàn toàn an tâm. Giờ chỉ mong sao Thùy Chi mau
trở về.. Thật muốn nhắn cho chị ấy rằng “ chị về nhanh đi, có nhiều
người đang muốn cua Gil của chị kìa“..
......
Hôm nay đã
là ngày 29 tết rồi nhỉ. Các daiacma sắm tết tới đâu rồi. Team nào về quê thì về vui vẻ nhé. Team nào ở lại thì nhập hội với tieuacma đi..
Rlq là hôm qua đi sắm tết,mua một thùng sữa và một đống mì tôm rồi. Thế là đủ tết rồi