Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 27: Chương 27: An




“Ngồi yên đó rồi mời phụ huynh lên đây đi” Huy chỉ tay vô chiếc điện thoại bàn trong phòng hội học sinh

Trường bọn họ nơi đáng sợ nhất không phải phòng giám thị, cũng không phải phòng giáo viên., nơi mà không học sinh nào muốn bị réo tên vào chính là phòng hôi học sinh, nơi mọi tội lỗi đều sẽ được phô bày cùng với bầu không khí không thể nào áp lực hơn được.

Đám côn đồ khi nãy còn ngang bướng, bước vào đây, dù trước mặt chỉ có hai “con quái vật”, song họ chỉ dám nói khẽ cười duyên, nghe lời mà gọi phụ huynh đến

“Tìm thấy học bạ rồi nè. Bảng điểm tả không thể nào tả hơn” Hoàng đưa mớ học bạ cho Huy

“Nè, dao tụi bây lục học bạ tao được!? Đó đâu phải thứ muốn đụng là đụng đâu! Ha, kì này tụi bây chết chắc với thầy hiệu trưởng rồi!” Bọn họ cười ranh, lén chụp lại bằng chứng

“E hèm, mấy anh kia làm gì đó”

Một người đàn ông cao ráo từ ngoài cửa bước vào, dáng vẻ oai nghiêm, chững chạc, cơ mà...

“Nè sao mà hai đứa bật máy lạnh thấp thế? Lạnh chết thầy ròiii” “làm nũng” với Huy và Hoàng

“Thầy có thể đừng dùng cái giọng đó để nói chuyện có được không?” Huy nói, lông tay lông chân dựng đứng hết cả lên

“Xì, mấy đứa nghiêm khắc quá đó”

Ừm, là thầy hiệu trưởng, người đã điều hướng cho ngôi trường này trở thánh một nơi chứa toàn nhân tài với đội ngũ giảng viên cùng cơ sở vật chất tuyệt miễn bàn. Người ta nói đúng, người có tài thường có tật mà...

“Ô chưa gì đã tìm thấy học bạ rồi sao”

“Thầy à bọn họ dám lục lọi học b-” Đám học sinh định mách lẻo nhưng bị thầy hiệu trưởng chặn lại

“Im nào, mấy em càng nói mấy em càng sai, là thầy nhờ hai đứa này tìm giúp đó”

“Nhưng”

“Cạch” Tiếng mở cửa vang lên

“Ai làm hại An của ta!?” ba Huy vừa nói vừa thở muốn đứt hơi

“Bác à từ từ thôi” một cậu trai từ sau bước tới

“Hơ, anh về nước rồi sao?”

“Dô, lâu rồi không gặp, em lớn thế rồi nhỉ?”

Huy ngoài Sơn ra, còn có một người anh tên Uy đang du học nước ngoài

“Ôi chao đông thế này? A, thầy hiểu trưởng đây rồi!”

Phụ huynh của đám học sinh kia cũng vừa tới, nhét vào tay thầy hiệu trưởng biết bao nhiêu là quà như đang muốn hối lộ

“E hèm, được rồi, tất cả đều tới đủ cả rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi nhỉ?”

..........

“Hô” ba Huy cười lạnh sau khi nghe Huy kể, phòng thái đậm chất một cảnh sát trưởng khiến ai cũng rùng người

“Nè, mấy người có bằng chứng không hả!?”

“Có chứ, tất cả đều được ghi lại trong đoạn video này cả rồi” Huy phát đoạn video vào ngày Huy gặp An ở sân sau trường lên

“Hừ, lỡ đó là video cắt ghép thì sao!”

Đúng thật, vì là khu bỏ hoang nên chất lượng video đã giảm xuống đáng kể, còn không thể nhìn rõ hoàn toàn nên rất khó để biết là thật hay giả

Huy đã lường trước được việc này, khi nãy đã nhờ Hoàng đi đón An đến đây. Chỉ cần nạn nhân nói, mọi chuyện sẽ không thể chối cãi nữa

“Cạch” Hoàng mở cửa cho An bước vào

Một trong số đám học sinh kia bầy ra vẻ mặt ngạc nhiên, vừa hay bị Huy ghi lại

Đội hình 4 người tự giác đứng lên, chứa chỗ cho An ngồi ở trung tâm. Uy nãy giờ mãi mê nhìn vào máy tính, còn chưa kịp hiểu chuyện thì bị Huy thúc một cái vô bụng, lôi sang ghế kế bên ngồi

*Anh ghim mày rồi nhé* Uy thầm nghĩ

“An à, em từng gặp những người này rồi đúng chứ?”

“A, ừm”

Sau cái lần nó nhảy lầu không thành, tâm lí nó vẫn chưa được ổn định vậy nên khi gặp lại người ngày trước từng muốn lấy mình ra làm trò đồi trụy, dù lúc trước còn mạnh miệng đáp trả nhưng bây giờ nó có chút run sợ, tay bất giác đưa sang nắm lấy vạc áo Huy

Huy cảm nhận được ai đó đang nắm áo mình, vội chứng an nó

“Em cứ kể đi, anh ở đây mà, không ai làm hại em đâu”

Uy ngồi kề bên bị Huy dọa cho sợ: *Thằng em mình đây á???*

Rồi An kể, người nó ngày càng run lên

“Ha, nhiêu đó thì sao đủ để gọi là bằng chứng! Lỡ đầu cô bé này nói láo thì sao!”

Quả là những vị phụ huynh cứng đầu. Không chỉ được cho xem những lần vi phạm trước đó của tụi kia mà còn có nhân chứng bị hại vẫn ngoan cố cho rằng là mình đúng, giờ thì hiểu vì sao những đứa con cưng ấy lại hống hách thế này rồi

Thấy An cứ run người lên, mặt cúi gầm xuống, còn nhắm mắt khi nghe tiếng la từ phụ huynh, Huy đứng lên nói:

“Nếu mọi người vẫn chưa tin, vậy xin mời mọi người kiểm tra thử một chút”

Huy bước ra, tiến lại gần kẻ cầm đầu, vuốt từ yết hầu vuốt lên cằm

“Hả? Giờ lại tính dùng nam nhân kế sao? Ghê thật đó nha~” giọng hắn nói đầy khiêu gợi

Huy lại tiếp tục bước đến một vị phụ huynh làm tương tự

“Xì, ghê tởm!” vị phụ huynh vội hất tay ra

“Đây mới là phản ứng bình thường của một người khó đột nhiên bị động chạm, đó là nghiên cứu của đại học X về trạng thái của con người. Còn khi phản ứng như cậu bạn đây, tức là đã làm qua rất nhiều lần rồi đấy~”

Phụ huynh cũng bắt đầu có chút ngờ vực, thấy nó cứ vô lý nhưng khi thử thì lại rất hợp tình hợp lý

“Nếu mọi người vẫn chưa tin, phiền mọi người xem hết những hình ảnh này” Uy giờ mới lên tiếng, quay màn hình máy tính mình ra, còn nháy mắt với Huy

Huy hiểu ý, đưa An ra ngoài, mọi việc còn lại để người anh trai kia lo

“Em không sao chứ!? Lạnh sao? Có sợ không?”

Người nó vẫn còn run, cố giữ cho mình bình tĩnh lại

“Không sao rồi, không sao, mọi việc đều ổn rồi. Xin lỗi vì đã đưa em đến đây nhé”

Nó lắc đầu

“Em mới phải cảm ơn anh chứ! Nhưng mà như vậy có được không? Lỡ vì chuyện này mà anh bị bọn họ bắt nạt thì sao!”

“Không sao cả, em mới là ưu tiên hàng đầu, nhớ chưa?”

“Ôi chao tình cảm quá cơ” Uy bước ra

“A, a, anh xong rồi hả? Sao nhanh thế?” Huy đỏ tai, lắp bắp nói

“Đoạn video đó là do chính một quán bar gửi, là đoạn clip về lần bọn họ dụ gái đi chơi qua đêm ở khách sạn, còn có cả lời nói nữa nên không chối được. Ba từ nãy giờ cũng bực lắm rồi, phần còn lại cứ để luật pháp xử lí thôi”

“Thế, không định ra mặt em dâu cho anh à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.