Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 26: Chương 26: Vì anh sẽ bảo vệ em




An lại tá túc nhà Huy, hàng rào gối tiếp tục được dựng lên

“Ngày mai anh đưa em đến cổng trường có được không?” Huy hỏi An

“Hửm, tại sao?” An mơ màng hỏi lại, mắt lim dim sắp ngủ

“Dù sao mọi người đều biết anh bảo vệ em rồi, nếu cứ mãi không ra mặt thì sẽ lại có người bắt nạt em nữa mất! Hơn nữa... ngày mai anh phát biểu tại trường em cơ mà!”

“A phải rồi ha! Em còn chưa soạn văn để nói cho ngày mai nữa!” Nó hốt hoảng reo lên

Chả là ngày mai trường tổ chức hoạt động nho nhỏ giúp khối 9 định hình được con đường mình đi. Vì nó là đứa nhận được học bổng xuyên suốt những năm cấp 2, còn chưa ra trường đã có nơi chú ý đến, gửi thiệp mời nhập học đến nó nên trường muốn để nó lên nói vài phần nhằm khích lệ tinh thần học tập của mọi người. Với cả, bài thuyết trình nào của nó cũng hút hồn người nghe nên cả thầy lẫn trò đều mê nó lắm!

Còn Huy vì là trò cưng trò ngọc của trường nên dù đã bị đuổi khỏi cổng hai năm rồi nhưng năm nào cũng bị réo tên gọi về. Lần đầu tiên anh gặp nó cũng là vì phải quay về vì chuyện này đây

“Em mà cũng cần soạn thảo trước á??”

“Em cũng là con người đấy!!”

“Trời ạ! Thôi kệ đi, anh cũng chưa soạn, đằng nào chiều mai mới nói mà, không sao”

“Anh nói nghe hay thật nhỉ!”

“Anh mà!”

An chồm người dậy, xoa cho đầu tóc anh rối tung lên

“He, em đi ngủ đây!” Nó quay người ra phía cửa sổ

“Em!” Huy muốn mắng mà không có ganla lên nửa lời

Xem ra con hổ nào rồi cũng phải ngoan ngoãn trước người mình thương mà thôi!

..........

Sáng hôm sau đúng như lời nói, Huy đưa An đến trước cổng trường, còn là cổng chính nữa.

Hoàng vì phải lên sớm sắp xếp tài liệu nên đã đi trước, Huy đưa An và Sơn đến trường rồi thả ở đó, dù rất vội nhưng cũng không quên dặn dò:

“Có chuyện gì 2 đứa phải báo cho anh biết ngay đó. nhớ chưa?”

“Anh làm như em với chị An còn là con nít ấy!”

“Ai mà biết được em sẽ gây ra chuyện gì cơ chứ”

“Anh là đang khinh thường em sao!?”

“Anh chưa từng nói thế nhé~”

“An-”

“Em cũng nhớ ăn uống đầy đủ nhớ chưa” Huy quay sang nói với An, giọng dịu hẳn đi

Sơn bị anh hai bơ đẹp, tức tối chửi thầm thần tình yêu, nhưng thôi, chị An vui thế này thì đứa em trai đây chịu thiệt chút cũng được

Dặn dò xong, Huy vội chạy lên trường, Sơn tiếp tục cùng An bước đến lớp

Sơn ghé lớp An nhiều, cũng tiện thể làm quen với anh chị khối trên nên giờ đi đâu ai cũng quen mặt. Lại thêm tính cách năng động, hướng ngoại, khác hẳn với vẻ trầm tính của anh hai nên cũng nhiều bạn bè chú ý đến

Cứ lần nào ghé lớp An, Sơn lại được dịp ăn ké mấy món bánh kẹo của tiền bối, đến mức An phải dọa rằng:

“Ăn thêm miếng nữa, chị sẽ cho em thêm 1 đề nâng cao”

Mỗi lần như thế Sơn đều sợ toát hết mồ hôi, thêm kí ức về quả mắt rùng rợn của anh hai khi biết chuyện làm cậu run người, vội thả viên kẹo, miếng bánh trên tay xuống mà cáo từ về lớp

Nói chung là kể từ ngày Huy và Sơn đến, cuộc sống của nó cũng dần trở nên nhiệm màu hơn, lớp mặt nạ tươi cười cũng theo đó mà mỏng dần, lộ ra nụ cười thật của nó khiến cả lớp cũng vui lây.

..........

“Sao mà nhiều tài liệu dữ vậy nè!!!” Hoàng nằm gục xuống bàn ghi thấy mớ tài liệu làm từ sáng đến giờ vẫn chưa xong

Tuần này trường họ có kiểm tra đầu vào, nhưng vì xuyên suốt mùa hè Huy và Hoàng đã tham gia nhiều cuộc thi quốc gia nên giờ được “đặt cách” xuống đây ngồi sắp xếp lại đồ giúp thầy cô.

“Cái này mà là đặt cách cái gì, tra tấn thì có” Huy ngả người ra sau, lấy tay xoa xoa mắt

“Đi mua gì uống không?” Huy đề nghị

“Đi”

..........

“Cho con 2 li cà phê”

“Hửm? Không phải giờ này vẫn còn là giờ thi sao?”

“Vẫn còn 1 tiếng nữa mà. Sao thế?”

“Đằng kia” Huy chỉ tay về một góc của căn tin

*Ơ sao nhìn họ quen thế nhỉ?*

“Này, nhóm đằng đó, giờ vẫn còn là giờ thi đấy!”

“Thì sao chứ? Bọn này không quan tâm. Ấy mày làm gì thế, qua phải qua phải!!” Đám học sinh vẫn cắm cổ vào màn hình điện thoại

“Tách. Tách, tách” Tiếng máy chụp phát ra từ tay Hoàng

“Mày làm gì thế hả!? Có biết bọn tao là ai không!?”

“Không biết và không có nhu cầu biết~”

“A, là đám người lần đó đòi “tiếp xúc thân mật” với An” Huy nói, nhớ ra khuôn mặt của kẻ đứng đầu

“Hả??? Còn cả gan đến trường cấp 2 dụ dỗ nữa sao???”

“Ha, thì sao nào? Cái trường này không ai làm gì được tao đâu! Hahaha”

“Ừm ừm ừm, a bắt máy rồi, alo ba”

“Gì thế? Chơi không lại nên đòi méc hả? Tao không cho mày méc đấy!” Bọn họ giựt lấy điện thoại từ tay Huy

Huy thảy điện thoại cho Hoàng không thương tiếc, như thể đó chỉ là mô hình đồ chơi thôi ấy

“Nói với ba tớ là tìm thấy người muốn làm hại An rồi, nhờ ba lên trường An một chuyến vào giờ trưa” Huy nói với Hoàng

Anh từng học võ nên dăm ba cái thằng công tử tưởng mình giàu mà làm màu này chuyện nhỏ, một nốt nhạc là xong

“Rồi, giờ tự mình đứng dậy lên phòng hội học sinh hay đợi tôi vác lên?” Huy dùng lời nói lạnh hơn băng ra lệnh

“Xì, mày đợi đó!” Bọn họ cuối cùng cũng im lặng mà nghe lời rồi

“Tưởng cậu đánh nhau giỏi lắm mà? Sao giờ trật khớp vai rồi?” Hoàng chọc khi thấy Huy cứ xoa xoa vai trái

“Lâu rồi không tập lại thôi, kệ đi”

“Kiểu này mà xuất hiện trước mặt An, không chừng con bé khóc cho cậu xem đấy! Cậu muốn thấy con bé khóc hả?”

“Hừm....”

“Đi lên phòng y tế mau! An mà rơi một giọt nước mắt nào thôi là tớ cho cậu què tay luôn đó! Đi nhanh!”

“Rồi rồi tớ đi tớ đi”

Dù Huy mới là người An chọn nhưng xem ra anh có nhiều tình địch quá nhể, thậm chí là còn bị chính gia đình mình hăm dọa, chỉ cần An thiếu đi cọng tóc nào liền đưa anh ra hành hình

Giờ thì anh có muốn bật lại cũng không được, vì nóc nhà này coi bộ vững chắc quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.